thắng thua ra sao cũng chẳng quan hệ, rốt cuộc được lợi vẫn là toàn gia
tộc.”
Sắc mặt Thư Dự Thiên thoáng trầm xuống, nhớ lại chuyện vừa xảy ra
trong Tướng phủ, than khẽ, không nhắc tới nữa.
Xe ngựa hướng về phía Tây, dần dần khuất bóng trong vầng hào quang
rực rỡ của buổi chiều tà…
***
Năm Thiên Tái thứ tư, vừa mới sang thu, sóng gió trong triều không
ngừng ập tới, mặc dù không có sự kiện lớn lao nào ảnh hưởng đến thế cục
nhưng chuyện nhỏ liên miên không dứt, đảng phái tranh đấu ngày một kịch
liệt, ngay cả dân chúng kinh thành cũng bắt đầu cảm nhận được chút gì
không ổn.
Gió thu chưa về. cuối tháng Tám, một viên Hàn Lâm tiểu lại vô danh
trong kinh thành đột nhiên dâng sớ buộc tội Thượng thư bộ Hộ. Tấu chương
kể vanh vách Thượng thư bộ Hộ làm quan nhiều năm, nhận hối lộ làm việc
trái pháp luật, ỷ quyền cậy thế, thậm chí ngay cả những khoản mục Thượng
thư bộ Hộ nhận ra sao cũng bị hắn liệt kê, chi tiết, rõ ràng rành mạch, tựa
như đích thân chứng kiến, thậm chí còn ai oán khóc than loại quan chức
như vậy nếu không diệt trừ sao có thể xoa dịu cơn giận trong lòng dân
chúng, khó có thể chấn chỉnh triều cương. Tấu chương viết ra hành văn
mạch lạc, tình cảm chứa chan. Ngay hôm sau, Hoàng thượng dù chưa lên
tiếng, vẫn có ý thẩm tra. Đương triều thủ phụ Lâu Triệt im lặng không bàn
tới.
Ngày hôm sau, lại có một quan viên bộ Công buộc tội tên Hàn Lâm tiểu
lại kia, tố cáo hắn trong thời gian ở viện Hàn Lâm biên soạn sách sử về tiên
hoàng có ý đồ bất lương, dụng ý hiểm ác khinh nhờn tiên hoàng. Lập tức,