Triệt, những lúc chàng nhàn rỗi, một bàn cờ, một chén trà, bầu bạn mỉm
cười.
Bề ngoài bình lặng, nhưng nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào lẩn trong
bóng tối âm thầm cản trở hay làm tổn hại tới lợi ích Tướng phủ, dẫu cho chỉ
thấy một chút điềm báo không lành, nàng vẫn muốn ra tay trước bóp chết từ
trong trứng nước.
Thư chưa ráo mực, nàng đã nhẹ gấp lại, bỏ vào trong phong thư, nghiêng
ngọn nến lại bên, nhìn từng giọt, từng giọt sáp nến niêm kín phong thư, bao
nhiêu bất an của nàng, muộn phiền của nàng, tựa hồ cũng niêm phong theo
những giọt sáp nến nóng rực.
Dẫu cho Quy Vãn thông tuệ đến vậy, cũng chẳng ngờ được, hai phong
thư của nàng vẫn chậm một bước.
Guồng quay lịch sử một khi đã chuyển động sẽ không bao giờ ngưng lại,
dẫu cho có tính toán tường tận tới từng điểm mấu chốt, nhưng thiếu thiên
thời, địa lợi sự vẫn khó thành. Một dịch chuyển khe khẽ của lịch sử cũng
mang theo vô vàn chua xót và bất đắc dĩ, đồng thời với đó là biết bao biến
chuyển mà mắt thường chẳng thể nhận ra âm thầm trỗi dậy, là sự tận tâm
trong cuộc viếng thăm lặng lẽ của Đức Vũ, là phong thư mang nặng tâm kế
của Quy Vãn hay là những mưu kế bố phòng kín kẽ của Lâu Triệt…
Năm Thiên Tái thứ tư, đúng dịp Trung Thu, vầng trăng vằng vặc giữa
vòm không, rải rắc hào quang huy hoàng xuống mặt đất, đúng lúc hai phong
thư của Quy Vãn rời khỏi Tướng phủ, ở đâu đó cũng xảy ra một sự kiện lớn
thay đổi cục diện của cuộc tranh đoạt trong triều đình.
Mùa thu năm Thiên Tái thứ tư, dưới cổng thành Hạ Tương.