Màn đêm buông xuống, đêm đen mịt mùng không một tia sáng, gió rít
gào cuốn qua, lạnh giá cuồn cuộn bốc lên, một người đàn ông vận áo gấm
dày cộp đứng ở cổng thành, run rẩy đi qua đi lại, hai bàn tay không ngừng
xoa vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt trông về hướng con đường lớn, hít
ra thở vào toàn một làn sương trắng mờ mờ.
“Sư gia, đén rồi, đến rồi!” Quầng sáng lù mù yếu ớt gấp gáp tiến lại gần,
một gã quan binh thủ thành dợm bước đi tới, đèn lồng trong tay lúc mờ lúc
tỏ, trong đêm đen trùng trùng ánh lên vẻ hư ảo không chân thực.
Nghe tiếng gọi của gã tiểu binh, tinh thần sư gia phấn chấn, đứng thẳng
mình lên, mắt chăm chăm hướng về phía trước. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau,
tiếng xe ngựa lộc cộc truyền lại mỗi lúc một gần, tới cổng thành liền dừng
lại. Sư gia vội vã bước lên nghênh đón, kính cẩn nghiêng mình: “Đại nhân,
đường xá xa xôi vất vả rồi!”
“Trương sư gia, lúc ta không ở đây, trong thành vẫn ổn chứ?” Rèm xe
vén lên, một bóng người đẫy đà được binh sĩ đỡ xuống xe, mình quấn áo
lông cáo, dáng vẻ mệt mỏi, tay phải xoa xoa cổ, tay trái còn ôm khư khư
một chiếc hộp gỗ lê.
“Đại nhân, mọi chuyện đều ổn cả.”
“Ừ.” Thân là Thái thú Hạ Tương, câu đầu tiên hỏi tới nhất định là
chuyện quan lại, Hạ Tương là vùng trù phú ở phương Nam, dân chúng sống
yên ổn an vui, có lẽ cũng chẳng thể phát sinh chuyện gì to tát trọng đại, lão
ậm ừ qua loa vài tiếng, xuống xe, tức thời cảm thấy khí lạnh khiếp người,
thở than: “Năm nay khí trời thật khác thường, bây giờ mà đã lạnh như vậy.”
Binh lính thủ thành đi dàn xếp xe ngựa cho ổn thỏa, còn mình sư gia theo
sát Thái thú, nhẹ giọng hỏi: “Lần này đại nhân vào kinh bái kiến Lâu Thừa
tướng, chắc hẳn có thu hoạch lớn.”