Ai ngờ Đức Vũ vẫn nhất mực quỳ yên tại chỗ, cười khổ lắc đầu. Hắn một
mình cô đơn trong thâm cung, không biết lấy gì giải sầu, một đêm say sưa
mới nói lộ ra chút chuyện của Hoàng thượng và Quy Vãn, để một tiểu thái
giám nghe được, vừa khéo báo lại cho Thư Dự Hải. Sau chuyện này, hắn
hối hận vô cùng, tuy rằng đã âm thầm chỉnh chết tên tiểu thái giám làm lộ
chuyện cơ mật, nhưng có thế nào cũng chẳng thể vãn hồi sự đã rồi. Có điều,
những lời này hắn giấu kín trong lòng, nào dám nói lộ ra với Quy Vãn.
Thấy hắn quỳ mãi không chịu đứng lên, Quy Vãn cũng thấy thật khó xử,
một tay nàng kéo Đức Vũ vào vòng xoáy phiền phức này, hại hắn lâm vào
kiếp thân bất do kỷ, quăng mình ra giữa thăng trầm, hiện giờ hắn còn vì an
nguy lợi ích của nàng mà đến đây xin được trị tội, sao không khiến nàng
chấn động, nhất thời không biết nói gì mới phải. Lát sau, Quy Vãn đứng
trước mặt Đức Vũ, cúi mình nâng hắn lên: “Công công, rốt cuộc là ta nợ
ngươi nhiều hay ngươi nợ ta nhiều đây, ngươi cứ quỳ mãi như vậy, là muốn
tính toán rõ ràng với ta sao?”
Đức Vũ ngây ngốc, lúc bấy giờ mới chịu đứng lên, tảng đá lớn đè nặng
trong lòng giờ đây buông xuống, âu lo vơi bớt, lùi về sau mấy bước, cẩn
thận nhìn Quy Vãn thật lâu. Lát sau, thời gian đủ khiến trà cũng nguội, hắn
mới lên tiếng: “Phu nhân, xin người đề phòng cẩn thận với họ Thư, ta
không thể lưu lại lâu, xin cáo từ.”
Biết thân phận đặc biệt của hắn, quả thực không thể ở lại đây lâu, Quy
Vãn gật đầu, nhìn hắn cung kính hành lễ, đến khi thấy hắn xoay người rời
đi, mới nhịn không được lên tiếng: “Đức Vũ công công.”
“Phu nhân còn gì cần phân phó?”
“Hôm nay công công một mình xuất cung sao?”
Nghe câu hỏi ấy, Đức Vũ giật mình, thấy một dòng nước ấm áp róc rách
chảy qua lòng mình, biết rõ những lời này của Quy Vãn là quan tâm tới an