Con cháu họ Thư, một kẻ tìm đến tướng phủ, một kẻ kiếm cách vào được
Hoàng cung, hành sự kì bí, tâm tư đằng sau khó dò, rõ ràng là dã tâm bừng
bừng, có chuẩn bị mà đến. Lâu Triệt nhất định có thể nhìn ra điều đó, mà
Hoàng thượng cũng chẳng hồ đồ, có điều trong chuyện này quan hệ lợi hại
đến đâu không rõ, bọn họ đều muốn lợi dụng họ Thư. Thân ở địa vị cao, có
rất nhiều chuyện không tự mình ra tay, có họ Thư này, những chuyện không
muốn để người khác biết đều có thể giao cho.
Sức lực một người có hạn, nhưng lực lượng của gia tộc khôn cùng.
“Hôm nay công công đến đây vì chuyện của họ Thư sao?”
Đức Vũ ngước mắt lên, đột nhiên đứng bật khỏi ghế, bịch một tiếng, quỳ
sụp xuống trước mặt Quy Vãn. Còn cách chiếc bàn, Quy Vãn ngạc nhiên,
vội vã đứng dậy muốn nâng hắn lên, nhưng bắt gặp ánh mắt nặng nề của
hắn, đành nén nhịn trở về. Mặt mày Đức Vũ thâm trầm, nhìn gần tựa như cự
thạch rớt từ trên cao xuống, nặng trĩu ngàn cân.
“Phu nhân, tất cả do ta không tốt, không bịt miệng được đám tiểu thái
giám, một kẻ không giữ được miệng đã kể chuyện của người cho Thư Dự
Thiên. Họ Thư là phường dối trá, một lòng chỉ vì quyền mưu, e rằng bọn
chúng sẽ cố tình nhắm vào người. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn
chút nào, hôm nay đặc biệt tới đây xin được trị tội.” Lời vừa dứt, đầu cúi
xuống, hắn quỳ rạp trước thư án, không nói không rằng. Thế nhưng họ Thư
ra tay còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn, Thư Dự Thiên đưa chuyện này
đến Lâu Triệt đã là chuyện mấy ngày hôm trước, riêng điểm này, Đức Vũ
tất nhiên không thể biết được.
Quy Vãn vốn cảm thấy quái lạ, sau đó mỉm cười khẽ: “Công công chớ
nên như vậy, thiên hạ miệng lưỡi vô số, muốn quản cũng chẳng thể quản
hết, tiểu thái giám làm sai không phải do lỗi của công công.” Liếc mắt nhìn
sang Linh Lung, Linh Lung lâp tức hiểu ý, tiến lại nâng Đức Vũ dậy.