“Tướng quân…” Phó tướng gào lên một tiếng động trời, “Là viện quân,
là viện quân…”
Thoáng giật mình bởi tiếng hét chói tai, bên hông nhói lên cơn đau như
bị kim đâm, Lâm Thụy Ân quay đầu nhìn một tên lính Nỗ tộc nhe răng cười
nhìn hắn, ánh mắt như cười cợt lại như mỉa mai. Mạch đao trên tay hắn vừa
chuyển, sắc lẹm lướt qua cổ tên lính kia, chỉ một sát na. Nỗ binh kia thậm
chí chẳng kịp ngạc nhiên, chỉ biết nắm chặt lấy lưỡi đao vương máu, đổ vật
xuống.
Bên hông phát ra hơi nóng rát, Lâm Thụy Ân mỉm cười nhìn phía trước,
thu vào tầm mắt vô số thứ hào quang sáng chói, hắn nhanh chóng đảo mắt
trông khắp chốn, lập tức nhận ra số lượng viện quân không nhiều, cuộc tập
kích bất ngờ của những đốm lửa từ trên trời rơi xuống kia chỉ có tác dụng
khơi lên chút nghi hoặc trong lòng Nỗ binh, song hắn chẳng kịp nghĩ kỹ tại
sao Nỗ binh lại khẩn trương vì những chỗ thiên hỏa trút xuống. Hỗn loạn
mà thiên hỏa kia gây ra chỉ như phù dung sớm nở tối tàn tuyệt không kéo
dài mãi, thế nhưng họ có thêm một cơ hội sống sót, chỉ có thể dựa vào cơ
hội này mới có hi vọng vượt khỏi vòng vây trùng trùng.
“Giết…lao ra.”
Nghe hiệu lệnh như vậy, không mảy may chần chừ, binh lính nhanh
chóng tụ lại, thúc ngựa, nhảy chồm về phía trước.
Những đợt thiên hỏa đột ngột trút xuống gây rối loạn quân lính Nỗ tộc,
cho Lâm Thụy Ân một cơ hội tuyệt vời. Mạch đao đâm thẳng vào lồng
ngực đám quân Nỗ cản đường, máu trào lên như hoa bung nở, hắn anh dũng
xông lên mở đường.
Binh lính nhận được sự cổ vũ lớn lao, ngay chốn này đây giữa màn đêm
đen tối trùng trùng, chỉ có vầng sáng rừng rực của hàng vạn cây đuốc của
Nỗ tộc đang vây quanh, ánh sáng kia còn đáng sợ hơn cả bóng tối thăm