Thây chất khắp đồng… vừa chém giết điên cuồng, vừa theo sát tình hình
cuộc chiến, Lâm Thụy Ân biết mình sắp thua, cho dù chiến lược lần này
gần như hoàn mỹ, cho dù hắn có tung hết mọi thủ đoạn, tất cả binh sĩ có dốc
toàn lực cũng không thể thay đổi kết quả cuộc chiến, thực lực khác xa nhau
quá nhiều…
Nhìn phía trước, thấy những đốm lửa san sát chỉ còn rất ít, nếu tiếp tục
băng qua sơn cốc, có thể trốn theo đường mòn trên núi, chạy thẳng tới Đốc
Thành, thế nhưng giờ đây khoảng cách ngắn ngủi ấy đã trở thành rãnh sâu
chẳng thể vượt qua. Nơi cuối đường kia có lẽ cũng chính là đoạn kết của
một trang anh hùng.
“A…” Lâm Thụy Ân đột nhiên bật lên một tiếng hú bi thương, mạch đao
trong tay vung cao, chém xuống kẻ địch trước mặt, máu phun lên áo giáp
hắn, hắn cưỡi ngựa đạp lên xác người chết mà đi.
Tới lúc ấy, hắn mới hay, hóa ra bản thân không muốn thua, biết rõ chiến
trường không có chiến thắng vĩnh hằng, cười lớn mà xông lên, một đường
giết chóc. Người theo sau hắn mỗi lúc một ít, Nỗ quân lại như sóng triều
cuồn cuộn không ngừng tuôn tới...
Được, được, được, hôm nay đây hãy giết cho thống khoái đi, đến chết
mới thôi.
Chính vào lúc những đốm lửa nhỏ hỗn loạn vô cùng, hắn đột nhiên thấy
lửa từ trời cao rót xuống, dồn dập từ mấy đỉnh núi gần đó, sáng rực một góc
trời. Không chỉ có Lâm Thụy Ân mà tất cả đều thấy cảnh tượng ấy. Nỗ quân
còn rối loạn nhiều hơn, lửa lớn bừng bừng từ trên trời cao trút xuống mà tất
thảy đều nhắm vào một lều trại ở chính giữa Nỗ quân, Nỗ binh nhìn thấy
đều sững sờ, líu lưỡi kinh ngạc quá đỗi, hơn thế nữa là hoảng hốt, chúng hét
lớn chạy nhào về phía lều trại ấy.