thẳm, làm nhạt nhòa tầm mắt, thẳng tay đập vào niềm tin tưởng của mọi
người. Giữa cảnh chém giết không có điểm tận cùng này, bọn họ không
thấy hy vọng, bàn tay đau nhức lại giơ lên, hết đao này đến đao khác, chém
vào quân địch tận đến khi máu tươi nhuốm đỏ mặt đất.
Kẻ địch từng đám từng đám ngã xuống, đồng đội bên cạnh cũng từng
người từng người ngã quỵ. Quân sĩ giương đao lên như máy móc, máu tươi
theo đao nhỏ xuống ròng ròng rồi tan biến rất nhanh vào đêm đen. Thống
khổ cùng niềm bi ai mênh mông không bến bờ cuộn trào trong không khí
giữa chiến trường như địa ngục này, bọn họ không có cả thời gian cảm nhận
niềm đau đớn, tất cả chỉ biết theo Lâm Thụy Ân, liều chết xông lên. Bóng
lưng của người chỉ huy kia là hy vọng duy nhất của bọn họ, cho dù đang vùi
thân giữa chốn hỗn loạn, vẫn có thể thấy thân ảnh đơn độc ấy vung đao mở
đường máu, người đó vững vàng như núi kiên định không lay chuyển, bên
người máu văng tung tóe, đao quang kiếm ảnh trùng trùng, chẳng khiến
người đó nửa phân lay động. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đám binh sĩ đang
say cơn chém giết đột nhiên hiểu thấu một sự thật, vị thiếu niên lạnh lẽo
như băng ấy, trên chiến trường chính là như vậy, một đao một kiếm, lần qua
sống chết, lạnh lẽo hơn băng, cứng rắn hơn sắt, kế thừa huyết thống họ
Lâm, hộ vệ nửa cõi giang sơn.
Gió lạnh cuộn lên, kéo theo từng trận tanh tưởi.
Từng hồi chém giết điên cuồng lại trỗi dậy, trái tim dần tê dại, âm thanh
ầm ầm không ngừng, không phân biệt nổi là tiếng kẻ địch hay tiếng trái tim
réo vang trong lồng ngực. Lâm Thụy Ân đã nhìn thấy con đường nhỏ cách
đó không xa giữa đồng nội, chỉ cần vượt qua vòng vây cuối cùng này, có thể
thoát được vây khốn, nương theo bóng đêm thoát khỏi hiểm cảnh…
Chỉ còn một khoảng khắc ngắn ngủi nữa thôi…
Tiếng xé không bén ngót từ phía sau đổ sụp tới như sấm sét, Lâm Thụy
Ân vô cùng nhanh nhẹn nghiêng mình sang bên trái, rạp xuống ngựa, một