40
Quy Vãn
Con đường nhỏ phía gần sơn dã ánh lên vài ngọn đuốc, một đội năm
mươi người xếp hàng đón lõng, tản ra theo hình vầng trăng lưỡi liềm, tên
trong tay không ngừng bắn ra, cản bước truy binh sau lưng Lâm Thụy Ân.
Sau đội quân ấy là một bóng người sắc nhạt cao cao trên ngựa, dưới bóng
đuốc lay động, mái tóc dài búi kiểu nam nhi, dung mạo như sứ trắng, nhã
quý phi phàm.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Thụy Ân cơ hồ hoài nghi mình vừa sinh ảo
giác, cảm thấy cây đao trong tay sao mà nặng nề, cơn đau nơi eo lan tràn
khắp mình mẩy, bên tai thi thoảng còn thấy văng vẳng tiếng người la hét,
tiếng ngựa rống rít, tựa hồ đã cách hắn rất xa.
Mơ hồ hắn như lờ mờ thấy cảnh sơn cốc dưới dốc Phượng Tê, thấy sắc
xanh biêng biếc, sắc lục trùng trùng, thấy hoa nở trên gấm dệt, thấy tiếng
suối chảy róc rách…Hết thảy như hiện ra trước mắt, chiến trường như địa
ngục này là mộng? Hay người trước mắt kia mới là mộng?
‘Tướng quân…” Giữa binh mã hỗn loạn, hắn vẫn còn nghe rõ đến cực
điểm thứ âm thanh thanh thúy ấy, trước mắt là dáng vẻ nàng vẫy tay lo lắng,
tim như bị dao cứa, kinh hãi ứa lên ngập đáy lòng.
Chiến trường binh mã hoảng loạn, tiếng khóc than rầm trời dậy đất, vô
số gương mặt vụt qua trước mặt hắn, có địch, có ta, lúc hiện hữu trong tâm
trí cũng chính là lúc hóa thành mơ hồ, rồi tan vào hư không biến mất không
tăm tích, chỉ còn bóng dáng đợi chờ nơi con đường nhỏ kia là vẫn rõ ràng
như vậy, choán hết tầm mắt hắn.