song con mắt như ma xui quỷ khiến vẫn nhắm thẳng phía trước, ghi lại toàn
cảnh gió tanh mưa máu ấy.
Một chiến trường sặc mùi giết chóc như thế.
Nắm chắc dây cương, Quy Vãn cố nén cảm giác khó chịu, thấy Lâm
Thụy Ân lao khỏi vòng vây cuối cùng, sau lưng còn vô số Nỗ binh truy sát,
lập tức thét lên: ”Bắn tên!” Tiếng nàng khàn khàn, khẽ run lên.
Tên không ngừng trút xuống tập kích đám truy binh của Nỗ tộc, nhờ sự
yểm trợ đó mà Lâm quân thoát được vòng vây cuối cùng, thúc ngựa lao như
chớp về phía Quy Vãn. Tiễn thủ lập thành thế Yến nguyệt lập tức tản ra
nhường lại một đường phía sau, Lâm Thụy Ân hơi chậm lại, quay đầu, thấy
quân sĩ lại tập hợp thành trận Yến nguyệt lần nữa, rút đao đeo bên thân,
dáng vẻ chừng như muốn liều mạng, trong lòng thất kinh.
Quy Vãn đã giục ngựa tới kế bên hắn, mặt tái nhợt như giấy, miễn cưỡng
nhếch miệng: “Tướng quân, bọn họ tự nguyện, nếu không đi là phụ ý tốt
của bọn họ.” Vì muốn cứu viện lần này, nàng phải dùng năm mươi người để
mị hoặc quân địch, đốn củi đốt lửa, đến hai đỉnh núi còn lại ném xuống lều
trại của Gia Lịch, lúc này còn năm mươi người ở lại cản phía sau lưng. Lần
này những người dẫn theo đều bỏ mạng tại đây, nàng cảm thấy đau đớn
cuồn cuộn trong lòng, dâng lên một nỗi thê lương xót mình xót người.
Ý vị xót xa trong lời nàng chẳng cần nói cũng biết, Lâm Thụy Ân không
chần chừ, cũng chẳng có thời gian cho hắn phí hoài, quả quyết vung roi,
cùng Quy Vãn và những binh sĩ còn lại lao như bay trên con đường nhỏ
hướng về Đốc Thành.
Mùng Một tháng Hai năm Thiên Tái thứ năm, cuộc chiến Ngọc Đốc
chính thức nổ ra, Lâm Thụy Ân dùng binh lực tám ngàn người xông ra khỏi
vòng vây của quân Nỗ. Thế nhân thuở sau còn say sưa kể mãi về cuộc chiến
hung hiểm nhất, thần kì nhất trong đời ấy. Thế nhưng lúc chạy thoát ra, tám