đang vây quanh, quát lớn: “Nhất định phải tận diệt Lâm Thụy Ân trước khi
trời sáng, quyết không cho hắn chạy thoát về Đốc Thành.”
Thân binh Nỗ vương - Quân thị vệ do Khả Trạm thống lĩnh lập tức theo
Nỗ vương, Gia Lịch gấp rút chỉ đạo toàn bộ quân lính bao vây Đốc Thành,
rồi dắt hơn một ngàn lính nhanh chóng đuổi theo Lâm Thụy Ân, theo lối
dường nhỏ, thẳng tới Đốc Thành.
Lá rụng hoa tàn, vốn là sắc đông đìu hiu, nắng mai còn nhàn nhạt e ấp,
sương mỏng ngập bốn bề, vạn vật nhuốm sương mù, như quàng một tấm sa
mỏng, Quy Vãn phóng ngựa lướt qua, cảnh sắc ven đường, không gì lọt vào
mắt nàng, mình ngựa tròng trành xóc nảy, nàng chỉ ngưng mắt nhìn chằm
chằm vào Lâm Thụy Ân, ấn đường càng lúc càng nhăn chặt, khuôn mặt mệt
mỏi không khuất lấp được nỗi kinh hoàng kia.
Lúc Lâm Thụy Ân thoát ra, nàng đã phát hiện thấy trên người hắn có vô
số thứ sắc màu, vai trái, cánh tay, đùi tổng cộng mấy chục vết thương lớn
nhỏ, tất cả đều không phải vết thương trí mạng, vì sao hắn vẫn như đang ẩn
nhẫn nỗi đau đớn gì đó, vài lần suýt chút nữa ngã ngựa, lẽ nào…
Không dám nghĩ tới, lòng Quy Vãn dâng ngập nỗi xót xa, trăm thứ tư vị
cuộn lên trong lòng. Ba tháng, vốn tưởng chỉ trong nháy mắt, ai ngờ thế sự
trêu ngươi, gặp phải tình cảnh hung hiểm như vậy. Bất giác, nàng nhớ đến
kinh thành phủ ngập tuyết lớn bay bay, chàng nhẫn tâm tách từng ngón tay
nàng, dư âm ấm áp kia chảy tràn trong tim, vừa chạm tới lòng đầy ưu
thương…Thầm cắn răng, đau cũng được, buồn cũng được, bất kể gian nan
đến đâu, nàng cũng sẽ đợi theo lời chàng nói.
“Tướng quân…” Thấy thân thể Lâm Thụy Ân lảo đảo, Quy Vãn hô nhỏ,
Lâu Thịnh giành phần cưỡi ngựa vượt lên, thấy ánh mắt Lâm Thụy Ân tản
mát, mặt xám như đổ chì, hốt hoảng, ngơ ngẩn không cách gì lên tiếng.