“Không sao.” Vô cùng khó nhọc thốt ra mấy tiếng ấy, Lâm Thụy Ân cơ
hồ đã dùng hết toàn bộ sức lực, cơn đau bên hông đã ăn mòn hết thần trí
sáng suốt của hắn, giờ phút ấy, trước mắt nhòa đi, chỉ còn một mảnh mông
lung, hắn có cảm giác không chống chịu nổi nữa.
Phát hiện tình thế không ổn, tim Quy Vãn đập dồn, lập tức ra lệnh chạy
chậm lại, nhảy xuống ngựa, Lâu Thịnh đã sớm chặn Lâm Thụy Ân lại. Đám
binh sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết đều cảm thấy mấy phần bất an,
ào ào xuống ngựa.
Nhấc bước vô cùng nặng nề, Quy Vãn từng bước từng bước tiến gần
ngựa Lâm Thụy Ân, hắn vẫn ngồi thẳng trên ngựa, nàng hít sâu một hơi,
dịu dàng gọi: “Tướng quân…”
Âm thanh trong veo ấy như suối mát len lỏi giữa núi sâu, gọi lại thần trí
mơ hồ của hắn, quay đầu nhìn xuống Quy Vãn đang đứng bên ngựa, hốc
mắt đo đỏ, ẩn ướt dòng lệ, vì hắn sao?
Bất giác vươn tay tới, thấy những sợi tóc hỗn độn trên má nàng, hắn vén
sang một bên, lại thấy Quy Vãn không hề tránh, hắn thậm chí có chút cao
hứng, chạm mặt nàng, dấu máu đỏ tươi lem trên gương mặt, hắn hốt hoảng,
muốn lấy tay lau sạch dấu máu, lại thấy vết máu càng lúc càng loang rộng,
bấy giờ mới hay tay mình nhuốm đầy máu tươi… Lòng ảm đạm, bàn tay
hắn cứng đờ, đột nhiên phát hiện cảm giác ấm áp, một giọt nước nhỏ xuống
bàn tay, hắn kinh ngạc thấy môi Quy Vãn hé mở, tựa như đang nói gì đó,
nhưng hắn lại chẳng nghe rõ âm thanh, vì sao…
“Tướng quân, xin người ráng cầm cự, sắp đến Đốc Thành rồi, người
xem, chúng ta đã thấy được tường thành…” Quy Vãn nghẹn ngào cất tiếng,
muốn gọi thần trí đã tản mát nơi xa của Lâm Thụy Ân quay lại, nhưng
không có bất kỳ phản ứng nào, lòng nàng đau quặn, ngẩng đầu nhìn thẳng
vào mắt hắn. Ánh sáng chói lòa ngời lên trong đáy mắt đã nhạt dần, nét tuấn
lãng băng giá cũng tiêu tan, tất thảy chỉ còn nhu tình… Tình ý ngập tràn