một mảnh tăm tối phủ ngập bốn bề, thiên địa dần mất đi ánh sáng, dẫu cho
hắn có cố gắng mở mắt đến bao nhiêu, vẫn không đủ sức.
Mệt mỏi, hắn mệt mỏi quá rồi… nên nghỉ ngơi.
Một đời hắn, đã hao mòn tất thảy trên lưng ngựa, giết vô số địch, lập bao
chiến công hiển hách, hắn ngồi trên ngựa ngạo nghễ nhìn thiên hạ, lấy máu
thịt thân thể bảo vệ hơn nửa cõi giang san, bảo vệ cửa nhà, bảo vệ non
nước, bảo vệ thiên hạ. Hắn không hiểu, hắn bảo vệ vô số gia đình, lại chỉ
riêng mình hắn không có nhà, hắn không vợ không con, trên đời không
người thân thuộc. Hắn một đao một kiếm, máu nhuộm chiến bào, tất cả đổi
lấy gì đây?
Hắn đột nhiên có cảm giác muốn được sống lại từ đầu một lần, nếu có cơ
hội ấy, hắn sẽ không chọn kiếp sống rong ruổi trên mình ngựa, hắn muốn
chính tay mình trồng một khóm hoa, những khi nhàn hạ ngắm một mảnh
trời xanh thăm thẳm, nếu lại được một lần nữa được gặp lại nàng, hắn còn
muốn làm gì đó cho nàng, muốn được chắn gió che mưa cho nàng, muốn
mở một tán ô, chậm rãi đưa nàng qua con ngõ nhỏ, nghe tiếng nàng cười
nói dịu dàng.
Máu nóng hổi rỉ khỏi vết thương nơi hông, mắt không chống lại được
dần dần khép lại, thế giới dần chìm vào bóng đêm…
Bên tai nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, ước khoảng ngàn người, hắn rất
muốn mở mắt thật to, chính miệng nhắc nhở nàng. Lệ nóng, bật khỏi khóe
mắt, hắn muốn trừng mắt lên, nhưng chẳng còn sức lực.
Hắn đột nhiên cảm thấy không cam lòng, vốn tưởng đời này chẳng còn
gì vướng bận, giờ đây mới nhận ra, nơi này còn rất nhiều thứ quyến luyến
hắn.
Rất không cam lòng…