Tiếng rền rĩ xé rách da thịt vang lên rõ mồn một bên tai, Quy Vãn mờ
mịt nhìn sang Lâu Thịnh, trên cánh tay y cắm một mũi tên, máu nhỏ ròng
ròng, nhỏ xuống chiến bào của Lâm Thụy Ân, nhìn hướng tên bay, hình như
muốn nhắm vào Lâm Thụy Ân. Quy Vãn phẫn nộ run rẩy, ngực đau thắt,
trừng mắt về phía kẻ bắn tên.
Mấy trăm con chiến mã bất ngờ tập kích tới, đúng lúc mọi người bi
thương lại có gió bấc che chở, đến tận lúc này mới bị phát hiện. Hai hàng
cung tên sẵn sàng, lên dây chỉ chờ mệnh lệnh. Giữa vô số binh lính có một
kẻ phục sức khác hẳn, tay nắm cung cứng, cách Quy Vãn và Lâm Thụy Ân
khá xa, qua màn tuyết mịt mờ như khói, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc khi thấy
Quy Vãn.
Là nàng!
Là nàng bằng xương bằng thịt!
Tại sao lại ngay chốn này? Gương mặt trắng muốt nõn nà nhuốm đầy vết
máu, máu nhuốm sắc áo xanh nhạt như mai mở, chỉ là trong con mắt vốn
luôn ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, giờ đây vì sao băng lạnh đến thế, trong
tròng mắt u uất ấy rực lên lửa hận bắn thẳng về phía hắn…
Là sát ý! Gia Lịch chấn động nhìn sát ý rực lên không hề che giấu trong
mắt nàng, hắn trợn mắt há hốc miệng nhìn thẳng, nhận ra cái kẻ dáng người
khôi ngô ấy, một hán tử mặt có vết sẹo chắn trước người Quy Vãn và Lâm
Thụy Ân. Nhìn kỹ dáng vẻ kẻ nằm trên đất kia liền đoán được mấy phần
nguyên do, bất ngờ gặp cảnh tượng trước mắt, hắn nhất thời không biết phải
lựa chọn ra sao.
Người thương nhớ ngay trước mắt, mà nàng lại dùng một loại ánh mắt
lạnh lẽo như đối diện kẻ thù mà nhìn hắn, khiến hắn không dám nhúc nhích,
từng mơ tưởng vô số lần trùng phùng thế nhưng chưa từng ngờ sẽ có nỗi
kinh chấn ngay trước mặt này. Khoảnh khắc nhận ra mình đang giương