“Tướng quân…” Tiếng thét thê lương òa lên, Quy Vãn muốn đưa tay đỡ
lấy thân mình lảo đảo của hắn, lại vô ích, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Lâm
Thụy Ân đổ ụp xuống, nặng nề gục xuống lớp tuyết dày. Hắn mỉm cười thật
thản nhiên, khóe mắt còn rỉ lệ, tim nhói lên đau nghẹn, Quy Vãn khóc
không thành tiếng.
Khôi giáp của hắn đã sớm nhuộm đỏ máu hóa thành màu đen ẩm ướt,
máu tươi rỉ khỏi thắt lưng bên trái, thấm trong tuyết, sắc đỏ tươi đáng sợ.
Vị Tướng quân lạnh lẽo như băng như sương ấy, cứ như vậy mà từ bỏ cõi
trần thế này, Quy Vãn cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
Kết cục này là sao chứ? Nàng không thể chấp nhận, hắn mấy phen cứu
nàng khỏi cảnh gian nan, nàng còn thiếu hắn bao nhiêu nhân tình chưa trả,
thế mà hắn thậm chí chẳng cho nàng lấy một cơ hội…
Tiếng khóc thương ai oán dậy lên bốn bề, binh lính vây quanh không
nhịn được òa lên, con người ấy dắt họ ra khỏi chốn địa ngục chém giết, giờ
đây lại nhắm nghiền hai mắt. Hy vọng của họ, hy vọng của Đốc Thành, tức
thì vỡ tan.
Gió bấc chẳng biết niềm bi ai, trầm trầm gào rít lùa qua, gió tuyết lạnh
thấu xương, cào qua mắt nàng đau đớn, quỳ xuống, nàng liều mạng muốn
đỡ hắn lên. Hắn là danh tướng không gì cản nổi, làm sao có thể gục ngã
giữa chốn này một cách bi thương như thế, hắn là anh hùng, là người được
vạn dân chúng ủng hộ tin cẩn, nàng không thể để hắn phơi thây giữa chốn
hoang sơ thế này, không thể.
Lâu Thịnh im lặng tiến đến hỗ trợ, mới tiến thêm một bước, gió đột
nhiên mang theo tiếng kình phong, chớp lóe lên, y đưa tay đỡ trước mặt
Quy Vãn, đồng thời hét lớn: “Cẩn thận.”