cung nhắm thẳng về phía nàng, hắn chậm rãi buông tay, Nỗ binh phía sau
cũng làm theo.
Gia Lịch mở miệng, chừng như muốn nói gì, hai năm qua nhớ nhung vô
vàn, tình yêu khắc cốt minh tâm, thiên ngôn vạn ngữ trước kia muốn tỏ bày,
giờ đây đông cứng trước ánh mắt sắc bén của nàng, khó có thể lên tiếng.
Hắn muốn tiến thêm một bước, cũng thấy vạn phần khó khăn.
Lúc ấy hắn mới nhận ra, khoảng cách giữa hắn và cô gái ấy không phải
chỉ là hơn mười thước kia, mà là một rãnh sâu, là vô số những thứ ranh giới
quốc gia, một bước ấy mà như ngàn dặm quan san.
Không buồn để tâm đến đám người Gia Lịch, Quy Vãn và Lâu Thịnh
hợp sức, đưa thi thể Lâm Thụy Ân lên ngựa, xoay lưng ra lệnh cho mọi
người lên ngựa. Trước ngàn kẻ vây quanh, ai nấy nhìn chòng chọc, bọn họ
thản nhiên rời đi, không quan tâm tới ánh mắt của Nỗ quân.
“Vương…” Khả Trạm thét lớn, kì quái nhìn Gia Lịch, không thể hiểu nổi
vì sao cơ hội tốt đến thế lại đột nhiên tha cho bọn họ, phải hiểu rằng, dẫu
chỉ là xác Lâm Thụy Ân, thì mang được về cũng có giá trị vô cùng.
Xua tay bảo đám lính câm miệng, Gia Lịch đứng lặng trong gió tuyết
nhìn đám người Quy Vãn rời đi. Hắn biết, hắn và nàng, đời này chẳng còn
hi vọng gì nữa, ánh mặt đoạn tuyệt vừa rồi của nàng đã nhắc nhở hắn rõ
ràng điểm ấy.
Hắn và nàng, cách trở vô cùng, là sự khác biệt giữa hai tộc người, là máu
tươi hai bên đổ xuống, là cái chết của Lâm Thụy Ân… Tất cả đã chia họ
thành hai đường, người dưng xa lạ.
Chỉ là hắn, vẫn không cam.
Không đành lòng hướng mũi tên về phía nàng…