Lâm Tướng quân rời chốn hồng trần ngang dọc, ngay cả mùa xuân cũng
theo cùng sao?
Tơ lòng trăm mối bời bời, xót xa dâng trào sống mũi, Quy Vãn gắng
gượng bình tĩnh lại, bước vào trong sân. Trong ấy, một người lính cao gầy
đã đứng đợi từ bao giờ, y cung kính nói: “Quân sư đã có lệnh, mời công tử
theo tôi.” Chẳng nói đến lời thứ hai, đột ngột xoay người, dẫn đường đi
trước.
Hai người đến sảnh chính, lúc này đã trở thành chốn nghị luận việc quân.
Suốt dọc đường đi, chẳng thấy mảy may cờ trắng, binh sĩ cũng chẳng
nhuốm màu thương đau, Quy Vãn ngờ vực, người lính kia dừng bước, đứng
lặng bên cửa phòng trước sau không lên tiếng, Quy Vãn hiểu ý, gõ nhẹ cửa.
“Là Lâu phu nhân đó sao? Mời vào.” Giọng run nhè nhẹ.
Đẩy cửa ra, thấy bên trong hơi ấm rừng rực, giữa phòng đặt một chậu
than lửa đỏ bốc lên như sao, nàng vòng qua chậu than, nhìn vào gian trong,
thấy căn phòng trống trải chỉ bày duy nhất một cỗ quan tài, bên cạnh đó,
một lư hương bằng bạc chạm khắc đang tỏa ra những cuộn khói lững lờ.
Mờ mịt nhìn quanh, thấy quân sư đang cúi mình ngồi trên ghế, mắt mở
trừng trừng như chuông đồng, ngơ ngẩn nhìn quan tài.
“Quân sư?” Bước chân dừng lại, Quy Vãn đứng cách y chừng ba bước
chân.
Quay đầu như người vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, quân sư chậm rãi hướng
mắt nhìn qua: “Lâu phu nhân…Người đã đến rồi.” Buông một tiếng thở dài
nặng nề, y đứng lên, bước ra khỏi nội sảnh trang nghiêm tĩnh lặng.
Ánh sáng chiếu hắt lên gương mặt y, Quy Vãn kinh ngạc, rất lâu sau mới
lên tiếng: “Quân sư vất vả quá rồi.” Một đêm bi ai, nỗi thê lương trên