Thời điểm phi thường, phải dùng phương pháp khác thường, quân sư lẩm
nhẩm nhắc lại mấy lần, như thể vén mây thấy trăng, lòng nhẹ nhõm phần
nào, nhớ tới ánh mắt oán hận vừa rồi của những binh sĩ biết được tình thế, y
bất đắc dĩ cười khổ, cô gái trước mặt đây còn hiểu thấu thời thế hơn cả bọn
họ, nhấc một phong thư trên bàn, đưa tới trước mặt Quy Vãn: “Phu nhân có
thể xem qua một chút.”
Để nàng xem quân văn quan trọng? Nhớ tới lời bản thân vừa nói ra, Quy
Vãn mở phong thư, là thư tuyên chiến của Nỗ quân, trong thư viết cho Đốc
Thành ba ngày suy nghĩ, không đầu hàng, giết!
Ngạc nhiên nhìn về phía quân sư, lại thấy y khó nhọc nén nỗi bi thương
nhìn cỗ quan tài yên vị trong phòng, Quy Vãn đặt phong thư xuống bàn,
hỏi: “Quân sư tính toán ra sao?”
“Chưa đầy ba vạn quân đối đầu với hơn mười vạn quân Nỗ tộc dốc toàn
lực, phu nhân cho rằng còn có kế hay sao?”
Quy Vãn chẳng nói nên lời, lửa than trong chậu đột nhiên lóe lên, bật ra
tiếng lách tách, chấn động lòng người.
Quân sư suy sụp ngồi xuống ghế hỏi: “Phu nhân đến Đốc Thành đã hơn
một tháng. Lẽ nào Lâu Thừa tướng không nhớ mong gì sao?”
Đuôi mày khẽ nhướn lên, Quy Vãn kinh nghi tại sao giờ phút này rồi y
lại nhắc đến chuyện không liên quan như vậy, nghĩ sâu xa ra, mới sực tỉnh
ngộ, đáp: “Còn hơn một tháng nữa.”
Biểu cảm quân sư xem ra có chút nghiêm trọng: “Một tháng có lẽ hơi
dài, nhưng hiện tại, cũng không thể không làm.” Phía sau Đốc Thành là vạn
dặm núi non, nơi chốn hẻo lánh thưa thớt, giờ phút này bị vây hãm, tin tức
đều bị phong tỏa, mặc dù y cũng cảm thấy sự tình thật kỳ quái nhưng không
cách nào tìm hiểu sâu hơn, chợt nhớ ra lúc này Quy Vãn vẫn ở trong thành,