Lâu Thừa tướng nhất định sẽ không làm ngơ không hỏi không biết, viện
quân kéo đến nhất định còn có đường sống, nhưng giờ đây nghe được kỳ
hạn một tháng nữa… Tình cảnh Đốc Thành có thể nói là hung hiểm vạn
phần.
“Phu nhân, người có biết điều kiện tiên quyết để thủ thành?” Quân sư
bình tĩnh lại, chân thành nói: “Thủ thành quan trọng nhất là trên dưới một
lòng, thấy chết không sờn. Kế đó mới tính tới việc tổ chức bố phòng hợp lý,
tận dụng tối đa các nguồn lực; thứ ba cần lương thực dồi dào, nguồn cung
sung túc; thứ tư cần phòng ngự đầy đủ, cẩn mật không kẽ hở.”
Quy Vãn lần đầu được nghe giảng về các nguyên lý quân sự, có chút thụ
giáo, im lặng lắng nghe. Quân sư tiếp tục phân tích: “Đốc Thành là chốn
giao thương nhiều đời, tường thành vững chắc, đáy thành hơn hai mươi
thước, phòng bị có thể coi là hoàn hảo. Ở đây giao thương phát đạt, vật tư
cũng coi như sung túc đầy đủ, nhưng lúc này quân không tướng, quân dân
nháo nhác như cát lở, đây mới là mấu chốt của vấn đề.”
“Nghe quân sư nói, lẽ nào đã có giải pháp?” Quy Vãn nhìn quân sư với
ánh mắt đề phòng, nói chuyện với y, tuyệt đối không thể lơ là.
Quân sư đột nhiên đứng dậy, tới thẳng trước mặt Quy Vãn, hai tay ôm
quyền, khom lưng lên tiếng: “Chuyện này, xin nhờ phu nhân hỗ trợ.”
***
Gió lạnh vi vu, tuyết ào ào réo đập cửa lớn.
Mới sáng sớm, mấy vị Tướng quân ở Đốc Thành đã vội vàng kéo tới đại
viện đang được dùng như chỗ nghị sự việc quân. Giày họ lốm đốm trắng
xóa, bước trên mặt tuyết phát ra tiếng sột soạt, vang vang mà nặng nề. Gặp
mặt nhau giữa đại viện, những tiếng hỏi thăm hàn huyên thường ngày giờ
đây biến mất, chỉ đơn giản trao nhau một cái gật đầu, cũng như chào hỏi.