“Hàn Phó đô thống, Lâm Tướng quân rốt cuộc sao rồi?” Thủ úy Đốc
Thành dung mạo chất phác, đôi mắt sáng ngời có thần lặng lẽ giữ chặt Hàn
Tắc Minh, trầm giọng hỏi han.
“Không biết nữa, nghe nói Lâm Tướng quân bị thương, đến giờ thành đã
bị vây chặt như nêm cối, hơn một ngày trôi qua Tướng quân vẫn chưa ra
mặt, e là thương thế kia cũng chẳng nhẹ.” Thủ úy Đốc Thành gật đầu đồng
tình, sắc mặt càng tối trầm xuống.
Mấy người lặng lẽ tiến vào trong viện, vừa đặt chân vào nội viện, chợt
nghe một tiếng du dương mơ hồ theo gió truyền đến, bọn họ chậm bước
chân, cẩn trọng lắng tai nghe, hình như trong phòng có người đang hát kịch.
Triệu Hân xanh mét mặt mày, hừ lạnh một tiếng: “Chúng ông nhọc nhằn vất
vả vì quốc gia, suốt đêm không ngủ, ở đây còn có người mời con hát đến
vui vầy!” Hắn có làn da ngăm đen, râu hùm hàm én, bản chất uy mãnh hơn
người, giờ đây còn thêm chút giận dữ, càng thấy uy phong lẫm liệt.
Các Tướng quân khác đều nhíu mày bất mãn, rảo bước nhanh hơn tiến
vào trong phòng.
Tiếng hát lẫn trong tiếng gió mỗi lúc một rõ ràng hơn. “Trăm hận ngàn
hận, núi non trập trùng. Người nói kiệu rộng, nào hay chàng khuất, ngóng
trông chẳng thấy…”
(*)
Du dương uyển chuyển, như chim hoàng oanh líu
lo, lúc lớn lúc nhỏ, giục lòng người thấp thỏm không yên. Mấy vị Tướng
quân bất giác chậm bước, không muốn thừa nhận, nhưng ai nấy đều bị âm
thanh ai oán ấy gọi mất mấy phần hồn phách. Bọn họ đều là nam nhi chí tại
bốn phương, ngày thường chỉ biết khua đao múa kiếm, làm sao biết tới
những làn điệu du dương uyển lệ như vậy. Vừa nghe qua, liền giống như
bước lạc giữa làn mưa bụi mông lung của Giang Nam, tựa như thấy thấp
thoáng đâu đó bóng nữ tử tựa mình bên cầu rủ rỉ kể nỗi sầu lo, nhói lòng
nhói dạ, thấu tận xương cốt, từng giọt từng giọt rớt xuống hồ xuân, gợn
sóng lăn tăn, kéo người nhuốm vào.