nghễ ấy, khí phách cưỡi mây đạp gió một đời những muốn được ở chính
chỗ này đây triển hết, lộ hết…
Cánh cửa đột nhiên bật mở, giữa lúc tất cả còn đang ngây ngất chưa hoàn
hồn, đập vào mắt họ lại chính là một “công tử” thanh thuần phiêu nhiên vừa
bước khỏi sương phòng. Con người đó, tuấn mỹ như ngọc, gương mặt hơi
tái, nhưng đôi con ngươi đen thẳm lóng lánh như đêm đen, tay áo rộng
thùng thình thoạt mở lại thoạt khép giấu giếm thứ gì đó, hai mắt đảo qua vô
cùng dị mị, phong thái cao ngạo khác người, vừa bước từng bước vừa đảo
mắt một vòng, thản nhiên nói: “Các vị theo ta.” Rồi không nhanh không
chậm, hướng thẳng về phía căn phòng trống kề bên.
Chúng tướng lũ lượt theo vào, mấy vị thống lĩnh quân đội đều thoáng
kinh nghi, bọn họ thường ngày cũng là nhân vật oai phong lẫm liệt trên
chiến trường, đến nay mới biết trên đời này có những người trời sinh bản
chất cao quý, khiến người ta không khỏi nể phục.
Chờ chúng tướng vào cả trong phòng, lần lượt ngồi xuống xong xuôi,
Quy Vãn không hề khách khí tiến thẳng tới vị trí chủ tọa, thản nhiên ngồi
xuống. Mấy vị Tướng quân như Hàn Tắc Minh, Triệu Hân bất mãn ra mặt,
nhưng chẳng dám mạo muội lên tiếng.
Giữa lúc ngờ vực, tò mò, băn khoăn thay nhau cuộn trào trong lòng, đột
nhiên “soạt” một tiếng, Quy Vãn ném mạnh hai khối lệnh bài trên mặt đất.
Chúng tướng cúi đầu trông, một vàng một trắng, một Lâu một Lâm.
“Ta là thê tử của Lâu Thừa tướng, Lâm Tướng quân bị thương nặng,
không nên hoạt động nhiều, mọi việc sau này do ngài lập kế trong trướng, ta
thay mặt thi lệnh.” Không đợi chúng tướng kịp đặt câu hỏi, Quy Vãn lớn
tiếng phủ đầu, khí định thần nhàn, rất có phong thái một vị thống soái. Nàng
và quân sư bàn bạc suốt một đêm, quyết định sẽ giấu chuyện Lâm Tướng
quân tử trận, mà quân sư phẩm hàm thấp kém, Lâm Tướng quân vừa qua
đời, quân sư liền mất hẳn tư cách thuyết giảng kẻ khác, bởi vậy mới để