gương mặt y, dùng một chữ tiều tụy chẳng đủ để miêu tả. Tất thảy tự tin
nho nhã trước kia đã biến mất không vết tích.
“Phu nhân có vẻ rất ngạc nhiên?” Quân sư nhận ra ánh mắt Quy Vãn, nói
như tự giễu: “Người đang ngờ vực, hôm qua ta kiên quyết không phái binh
cứu viện, đến giờ lại bày ra dáng vẻ bi thương như mèo khóc chuột, thực sự
là nực cười vô cùng, có phải không…” Nói đến nửa, y lập tức cười đến điên
cuồng, lệ bất giác rỉ qua khóe mắt.
“Quân sư nghĩ ngợi nhiều rồi, suy nghĩ chu toàn, Tướng quân hiểu rõ
nặng nhẹ, làm sao không biết…”
Tiếng cười cuồng ngạo đột nhiên ngừng bặt, quân sư quay lại, thẳng thắn
lắc đầu: “Giờ phút này, ta bí mật không phát tang, dưới suối vàng chẳng
biết hắn có đang trách ta chăng?”
Bí mật không phát tang? Quy Vãn thầm nhắc lại, sớm hôm nay vừa tới
Đốc Thành, xuống khỏi ngựa, nàng kiệt sức liền té xỉu, ngủ suốt một ngày,
lẽ nào trong một ngày qua quân sư vẫn chưa phát tin Lâm tướng quân đã tử
trận hay sao?
“Quân sư sợ nhiễu loạn lòng quân, ảnh hưởng đến sĩ khí sao?”
Vừa nghe vậy thân mình liền kịch chấn, quân sư xúc động nhẹ than:
“Đây chỉ là một lý do, mà lý do chính vẫn là, Lâm tướng quân mới chỉ tới
đây hơn ba tháng, tướng lĩnh địa phương vốn không phải người thuộc Lâm
gia, rất khó uốn nắn. Lúc Tướng quân tại thế còn ổn, nếu lúc này công bố
tin tử trận, chỉ e Đốc Thành lập tức sinh loạn.”
Quy Vãn gật đầu, lông mày dãn ra: “Thời điểm phi thường, phải dùng
phương pháp khác thường, cũng là bất đắc dĩ.”