từng thấy trong mắt Lâu Triệt giờ đây đột nhiên hiện hữu nơi Lâm Thụy
Ân, Quy Vãn ngây ngốc. Gió bấc cuộn lên ào ào, nàng cứng đờ không còn
cảm giác, nhưng bàn tay hắn lại ấm áp, xót xa cuộn trào, nàng không nhịn
được lệ tràn qua hốc mắt.
Tại sao lại khóc? Ngón tay Lâm Thụy Ân đỡ lấy từng giọt lệ lã chã như
châu trút, chính hắn cũng không hiểu vì sao, tại sao thân thể dần lạnh như
băng mà lòng ấm áp đến thế. Từng giọt rơi thẳng xuống bàn tay rồi truyền
thẳng đến tim, cuộn lên nỗi đau đớn khôn tả, rồi là niềm hạnh phúc mong
manh rỉ lên.
Nàng không nên khóc… Không phải hắn đã xông ra khỏi trùng vây sao?
Hắn còn phải bảo vệ Đốc Thành, phải bảo vệ cả nàng và nửa cõi giang sơn
này… Giữa chốn hùng binh vây hãm, thứ khao khát muốn vượt khỏi hiểm
cảnh mãnh liệt như khao khát của bao binh lính khác muốn được về nhà.
Biết rõ tỷ tỷ đã không còn, trong Lâm phủ không còn ai ân cần hỏi han hắn
nữa, nhưng hắn vẫn khắc khoải mong về nhà…
Hắn sai rồi… Từ đầu đến cuối, đều là hắn sai… Không nên mềm lòng trả
tiền giúp nàng lần đầu tiên gặp mặt, không nên cẩn trọng hộ vệ nàng lúc ở
dốc Phượng Tê, cũng không nên chẳng đành lòng thấy nàng thương cảm mà
cúi mình nhặt khăn cho nàng… Hắn đã sai đã sai quá rồi, hắn đã tham lam
mà yêu nàng, yêu một người con gái căn bản không bao giờ thuộc về hắn.
Tại sao hắn lại ngu dốt đến vậy, mê muội đến thế, đến tận lúc này đây,
biết rõ là mình đã sai, lại kiên quyết trước sau không hề hối hận, thấy được
lệ nàng, cũng đáng lắm…
Dẫu có sai, cũng đáng lắm…
Lệ nóng hổi, ngón tay lướt qua mắt Quy Vãn, Lâm Thụy Ân mỉm cười
dịu dàng, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày ấy, lúc đi nhận thi thể tỷ
tỷ về, gương mặt tỷ ấy ẩn ước một nụ cười nhàn nhạt. Mắt hắn dần u ám,