đến mức nào. Quân sư nghĩ ngợi, bất đắc dĩ buông một câu: “Vậy đành phó
mặc cho số phận!”
Mặc cho số phận… Nàng làm sao có thể ném thẳng bốn chữ này vào mặt
mọi người ở đây.
“Chư tướng có phương kế nào hay để ngăn địch?” Ung dung quay lại
vấn đề, Quy Vãn vòng lại, ngồi trên ghế chủ sự, liếc mắt nhìn phản ứng của
chúng tướng.
Không khí vừa mới có chút khởi sắc giờ đây lại trầm xuống lạnh lẽo,
trong màn tĩnh lặng ấy, còn mơ hồ nghe thấy tiếng bụi tuyết lẫn trong gió
rét đập vào cửa, róc rách lộp bộp từng chút thấm vào lòng người.
Hàn Tắc Minh không lên tiếng, vị tướng dũng mãnh quả cảm bậc nhất
như Triệu Hân cũng không khỏi xoa tay chẳng biết vì rét lạnh hay vì hoang
mang. Thu tất cả thần sắc và thái độ của chừng ấy con người vào trong đáy
mắt, Quy Vãn nhẹ mím môi, giữa thinh lặng vô cùng, chậm rãi sắp xếp lại
từng suy nghĩ.
Binh lực Đốc Thành chỉ vẻn vẹn hơn hai vạn, mà Nỗ quân đông quá
mười vạn, thực lực chênh lệch xa nhau khiến cả những vị mãnh tướng bách
chiến chốn sa trường cũng phải kiêng dè. Nếu hôm nay thủ Đốc Thành có
hơn mười vạn, chúng tướng ắt hẳn có thể nghĩ ra nhiều phương cách đối
phó, còn hiện tại, dẫu cho tướng tài mấy nỗi chẳng có bột sao gột nên hồ.
Bàn tay siết chặt, Quy Vãn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tấm địa đồ trong
phòng đến xuất thần. Tấm địa đồ ấy đầy tràn những vết dọc ngang, đường
đường nét nét kết tụ lại ngay một chỗ, hơn nữa còn bày ra rất nhiều ký hiệu
kì lạ… Lẽ nào đây là biên cương ư? Là chốn nàng cần trấn thủ trước mắt ư?
Thứ mà Lâm Tướng quân thề chết bảo vệ đến cùng… tất cả phơi bày trên
một tấm địa đồ bé nhỏ tầm thường này sao?