Kết thành từ máu xương của vô số tử sĩ vùi mình giữa sa trường, chẳng
phải kiếm, chẳng phải đao, mà chính là một tấm địa đồ tầm thường như vậy,
thậm chí chỉ một đường nét mong manh trên địa đồ, trong gang tấc mà như
ngàn quan san, hóa ra chính là chia cách như thế.
“Giang Thủ úy, hiện tại trong Đốc Thành này còn bao nhiêu dân Nỗ
tộc?” Ánh mắt thờ ơ, Quy Vãn thuận miệng hỏi.
Nghe thấy nhắc đến tên, Thủ úy Đốc Thành bật dậy, thấy chúng tướng tất
cả đều hướng ánh mặt kinh ngạc về phía mình, mới nhận ra mình đã hành
động thật bốc đồng, tưởng nhầm Quy Vãn thành Tướng quân, gương mặt
già cỗi của y đỏ bừng lên, vâng dạ lên tiếng: “Các đoàn buôn của Nỗ tộc đã
ít dần đi suốt một tháng qua, đến nay dân Nỗ tộc còn trong Đốc Thành chỉ
khoảng trên dưới bốn trăm.” Chúng tướng xôn xao lắc đầu, ai nấy ném cho
y một ánh mắt ý bảo “Nếu từ lâu đã xảy ra tình trạng người Nỗ tộc đột
nhiên giảm bớt, tại sao không báo cáo sớm”, khiến Giang Thủ úy chết trân
tại chỗ.
Thời gian những tưởng đã ngừng trôi, phòng không có than sưởi, gió
lạnh từng cơn, đưa mắt trông qua cửa sổ, tuyết mịt mù, cây cối tiêu điều,
Quy Vãn không khỏi thở dài, tiếng thở dài khe khẽ mà ẩn chứa vô vàn nỗi
muộn phiền.
“Phái người bắt hết dân Nỗ tộc lại, không phân biệt người già trẻ nhỏ!”
“Sao cơ?” Kẻ đầu tiên nhảy dựng lên không ai khác chính là Triệu Hân
mình cao tám thước, đầu báo mắt ốc nhồi, hắn trừng mắt giận dữ: “Đều là
dân thường, cớ gì bắt họ?”
Căn phòng nhất thời như vỡ òa. Các tướng lĩnh vốn đã có vẻ thần phục
giờ đây đều hiện sắc giận. Hàn Tắc Minh xua tay ra hiệu cho mọi người yên
lặng, y nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Quy Vãn: “Lẽ nào muốn dùng
dân Nỗ tộc để đối phó Nỗ quân? Làm như vậy thật quá hèn hạ!” Bọn họ là