xa ngàn dặm như quân sư trong trướng, thứ nàng có chỉ là chút thủ đoạn để
ứng biến tâm lý. Đến giờ còn đem vận dụng trên chiến trường.
Hậu thế sau này có nguyền rủa, thóa mạ, tất cả đều gánh trên lưng
nàng…
Nàng không biết sử sách đời sau sẽ luận bình thế nào về quyết định tàn
nhẫn hôm nay của nàng, nhưng hôm nay, nàng buộc phải làm.
Chúng tướng lấy làm kinh ngạc nhìn phiến giấy mỏng manh còn chưa
ráo mực chậm rãi buông mình rớt xuống đất, nói không hết nặng nề trong
lòng, thấy dung nhan lộ vẻ mỏi mệt của Quy Vãn, bao nhiêu lời chính nghĩa
nghiêm cẩn đều cứng lại trong họng. Nhất thời bọn họ chẳng thể phân rõ
thiện ác, cũng chẳng cách gì phân cho rõ, làm như vậy sẽ sai trái đến đâu,
chỉ biết, một cặp mắt sâu thẳm u buồn như đầm nước xanh, kiên định như
núi, ngạo nghễ như mai.
Chẳng cần nhiều lời thêm nữa, các tướng lũ lượt nhận lệnh rời đi.
Thấy bọn họ nối đuôi nhau ra khỏi, Quy Vãn thầm thở dài, chậm rãi
đứng dậy, ánh mắt trống rỗng đảo qua bốn phía, nén nỗi xót xa trong dạ,
nàng rời phòng.
Quân sư đang đứng đợi bên cửa, thân mình phủ một lớp tuyết mỏng,
dường như đã đợi rất lâu, ánh mắt phức tạp khó dò.
Đoán rằng y đã nghe được phương cách của nàng, nàng mở miệng toan
giải thích, quân sư lại xoay người, thờ ơ cất bước đi khuất, không buồn
quay đầu, chỉ buông một câu: “Thời điểm phi thường, phải dùng phương
pháp khác thường.”
Quy Vãn gượng cười khe khẽ, vô số lời giải thích của nàng vì một lời ấy
mà nghẹn cứng trong họng, không chốn thi triển. Ngoài kia tiếng điều động