41
Nguyên Tiêu yến
Cuối năm Thiên Tái thứ tư, khắp kinh thành tuyết bay như hoa rụng,
trắng xóa ngợp trời, kinh thành lộng lẫy phồn hoa bạc trắng chỉ qua một
đêm.
Ngự y Tần Tuần cúi đầu đi vào phủ Thừa tướng, gió lạnh ngày đông buốt
giá vô cùng, lướt qua mặt mũi lạnh thấu xương, chân lão lảo đảo, thân mình
xiêu vẹo, nhưng không hề phát giác ra, bản thân vẫn phăm phăm tiến về
phía trước. Tới trước phòng nghị sự trong phủ Thừa tướng, sắc mặt lão
thoáng hoan hỉ, đẩy cửa tiến vào, thấy trong phòng không chỉ có Thượng
thư tam bộ Công, Hộ, Binh mà còn cả Đề đốc kinh thành Hà Bồi cùng ở đó.
Bốn vị đại quan kinh thành, kẻ đứng người ngồi trong phòng nghị sự, sắc
mặt không chút đổi khác, lúc Tần Tuần tiến vào sảnh, ném ra một ánh mắt
dò xét, rồi gật đầu chào đón. Đề đốc kinh thành Hà Bồi đang dạo quanh
trong sảnh, trán cau lại vết hằn in thật sâu, thấy Tần Tuần tới, thoáng kinh
ngạc, đáng ba bước chỉ tiến hai: “Tần đại nhân, ngài cũng tới.”
Tần Tuần hành lễ, vòng tay vái chào. Còn chưa đợi lão trả lời, Hà Bồi
hấp tấp lên tiếng: “Chẳng lẽ Tướng gia thật sự bệnh nặng?”
Tần Tuần sửng sốt, không biết nói sao. Nửa tháng trước Lâu Thừa tướng
cáo bệnh, suốt nhiều ngày qua không màng tới chuyện trong triều, là bệnh
thực hay giả ốm? Lão vốn tưởng hôm nay Thừa tướng mời mình tới xem
bệnh, thật không ngờ được hạ nhân dắt thẳng tới phòng nghị sự, còn thấy
mấy vị đại thần đang ở trong sảnh nữa, trực giác mách bảo lão chuyện này
thực sự không liên quan đến việc Thừa tướng cáo ốm.