Thấy dáng vẻ Tần Tuần, cũng biết lão chẳng biết gì khá hơn, Hà Bồi thở
dài, quay lại chỗ cũ, nâng bát sứ vẽ hoa văn mẫu đơn đỏ trên bàn, uống một
ngụm canh nóng hổi, rồi ngồi xuống sau Thượng thư bộ Hộ. Ba vị đại thần
còn lại đều nghe thấy lời vừa rồi, ánh mắt lóe lên khó hiểu rồi trầm xuống,
bình tĩnh chờ đợi trong sảnh. Tần Tuần tiến lại gần, chọn vị trí thấp nhất
trong phòng mà ngồi xuống. Trong phòng nghị sự này, luận về thứ bậc, lão
là thấp nhất, huống hồ bản thân chỉ là một ngự y không nắm thực quyền.
Đợi suốt nửa canh giờ, cho dù là Thượng thư bộ Binh nổi tiếng điềm
đạm trầm ổn cũng lộ vẻ âu lo, thời gian chầm chậm chảy trôi trong phòng
nghị sự. Hà Bồi lòng vòng rảo bước trong sảnh, liếc tới một chồng tấu
chương dày cộp trên bàn chủ sự, thật không thể chịu nổi không khí nặng nề
trong phòng, xông lên phía trước, đưa tay lật giở. Mấy vị quan viên còn lại
cảm thấy thực không ổn, chưa kịp can ngăn, đột nhiên thấy Hà Bồi xem nội
dung trên giấy xong liền kinh hô, nhướng mày, vô cùng kinh hoảng.
Hành động đó khơi dậy tính tò mò của các vị đại thần còn lại, tất cả nhốn
nháo tiến lại, cẩn thận xem tấu chương trên bàn. Trong tấu chương ghi chép
lại các sự kiện triều chính trong mấy năm niên hiệu Thiên Tái, sự kiện nào,
xử lý ra sao, tên quan chức là gì, mà những điều được ghi chép lại đều là
những chuyện triều chính xử lý không thỏa đáng, có điều sơ sẩy. Thậm chí,
ngay cả nội dung các thánh chỉ Hoàng thượng đã ban cũng được trích dẫn
rõ ràng, chỉ rõ những sai lầm trong thánh chỉ của Hoàng thượng, không chút
dè dặt. Nơi đề lạc khoản có tên của rất nhiều quan lại địa phương, còn vô số
triều thần trong kinh, rất mực chi tiết.
Lật xem tấu chương, sắc mặt các vị đại thần càng thêm ngưng trọng, sầu
não không nói nên lời, ánh mắt đảo qua cùng liếc nhìn nhau, ai nấy đều thấy
sợ hãi ánh lên rõ ràng trong đáy mắt đối phương. Trời đông lạnh giá vô
ngần, nhưng bọn họ đều thấy mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, lòng như treo đá
tảng ngàn cân, vừa nặng trĩu vừa bất an.