quân nhân, đôi bên giao chiến, ngay đến tù binh bắt được cũng không thể dễ
dàng sát hại, hiện tại còn muốn đem dân chúng Nỗ tộc bình phàm ra uy hiếp
Nỗ quân, kế sách như vậy rõ ràng đã vũ nhục đến đại quốc Khải Lăng.
“Nỗ quân sĩ khí đại thịnh, nhuệ khí hào hùng, không thể chống đỡ, nếu
không biết đường tránh mũi nhọn ấy, tất sẽ mang thương tích vào mình, chi
bằng trước mắt lợi dụng dân chúng Nỗ tộc làm xao nhãng lòng quân, ấy
cũng là một biện pháp hay.” Quy Vãn bình thản giảng giải phân tích sự tình.
Căn phòng bắt đầu lắng xuống, chúng tướng lộ ra nét mặt ngẫm ngợi sâu
xa, cân đo lợi hại. Hàn Tắc Minh nghiêm mặt hỏi: “Đây cũng là mệnh lệnh
của Lâm Tướng quân ư?”
Chút xót xa không thể nhận rõ bất chợt vương trên nét mặt phẳng lặng,
thoáng hiện rồi lặn mất tăm không vết tích. Quy Vãn nhấc tay, cầm lấy cây
bút trên mặt bàn, múa bút viết nhanh vào phiến giấy trắng trước mặt, đảo
mắt chữ đã lấp đầy trang giấy, chúng tướng hết thảy đều hồ nghi về hành
động của nàng. Viết xong, nàng ngơ ngẩn nhìn trang giấy, mơ hồ, đau đớn,
giằng xé… thay nhau cuộn trào trong đáy mắt. Siết chặt tờ giấy, ném thẳng
ra giữa phòng: “Đây không phải lệnh của Lâm Tướng quân, là lệnh của ta!”
Tội kỷ thư - Tướng lĩnh tinh mắt trông thấy mấy chữ lớn uy nghi trên
mặt giấy.
Đây không phải mệnh lệnh của Lâm Tướng quân, là của nàng! Đem tính
mạng thường dân uy hiếp kẻ địch, những chuyện tổn âm đức như vậy đều
do một tay Dư Quy Vãn nàng. Nỗ quân muốn đánh thành, tất phải dẫm đạp
lên máu thịt người đồng tộc, hơn bốn trăm mạng người, có già có trẻ, dẫu
cho có tầm thường như rơm rác vẫn là đồng bào, nàng thật muốn xem Nỗ
quân sẽ đối phó ra sao…
Đối địch chốn sa trường, kiếm sắc đao bén, nàng không có, nàng cũng
chẳng có uy phong đánh đâu thắng đó như Lâm Tướng quân, không có kế