mà đi, chắc chắn sẽ không chạm mặt quân lính. Lại nói, đường dẫu xa hơn,
nhưng sau một tháng từ Phong Đô chuyển hướng là có thể về tới Nỗ tộc,
muốn mất mạng hay muốn vòng đường đó về nhà, ngươi nên sớm tính toán
đi.”
Nói liền một mạch, Quy Vãn vẫn chưa chịu yên, không cho hắn kịp thở,
nàng liền giục ngay: “Đêm nay ngươi từ đây xuất phát là tiện nhất. Nếu
không đi ngay, sau này không còn cơ hội.”
Gia Lịch chăm chú nhìn Quy Vãn một hồi, cuối cùng gật gật đầu.
“Nói vậy,” Quy Vãn cười cười nhắc nhở hắn, “Chuyện hứa với ngươi, ta
đã thực hiện cả rồi.”
Gia Lịch trầm mặc, cuộn ống tay áo, thấy Quy Vãn có phần e dè lùi về
phía sau, hắn bật cười: “Đừng hiểu nhầm, thật ra ta dùng máu mình nuôi cổ
độc, nên máu ta chính là giải dược.”
Nghe vậy Quy Vãn sực tỉnh, lòng thầm bực bội, nếu sớm biết thuốc giải
nằm chình ình trước mặt mình suốt ba ngày thì nàng đâu cần phải vất vả lao
vào phiền phức như vậy.
Nàng mỉm cười nhìn Gia Lịch dùng dao rạch một đường trên cổ tay
mình, máu từ từ chảy ra, Quy Vãn hơi run, khoan nói việc phải uống máu
hắn, giờ bên mình không chén bát, lẽ nào muốn nàng đến gần uống trực tiếp
sao?
“Sao vậy?” Gia Lịch lên tiếng đầy ngờ vực, không hiểu tại sao y không
uống thuốc giải ngay, đã vậy còn có vẻ khó xử, lẽ ra y phải cao hứng khi có
thể giải độc chứ?
Thôi đi, tính mạng quan trọng hơn hết thảy, lòng tâm niệm như vậy, Quy
Vãn bước lên, ghé gần vết thương của hắn, uống máu.