thành can gián người.” Tay nâng lên chỉ vào gian trong, mấy vị đại thần
quay lại, đã thấy bút mực sẵn sàng, ai nấy thở dài trong lòng, hóa ra hôm
nay tụ họp ở Tướng phủ là có ý đồ sẵn rồi.
Mấy người họ đều thuộc phe Lâu Triệt, biết rõ kế hoạch Trung thư viện
của Hoàng thượng, là nhằm vào thế lực của Lâu Triệt trong triều. Sự đã đến
nước này, đâm lao đành phải theo lao, sang năm tranh đấu là điều không thể
tránh khỏi, cũng chỉ biết kiên trì, một mực đi theo Lâu Triệt, có phúc cùng
hưởng, có họa cùng chia.
Trông mấy vị đại thần lục đục kéo nhau vào nội thất, soạn thảo tấu
chương, đáy mắt Lâu Triệt còn đọng lại một chút bén nhọn, quay đầu nhìn
Tần Tuần còn một mình trơ lại giữa sảnh: “Tần đại nhân.”
“Có hạ quan.” Cuống quýt đáp lời, Tần Tuần thấp thỏm không yên quan
sát Lâu Triệt, muốn xem thử rốt cuộc đằng sau dáng vẻ ung dung tao nhã
của chàng còn che giấu điều gì, mới phát hiện ra ngoài một nụ cười không
thể nhìn thấu, lão chẳng thấy được gì khác.
“Ngày trước, chính Tần đại nhân là người đầu tiên phát hiện ra huyền cơ
đằng sau chuyện sảy thai của Huỳnh phi nương nương, cũng chính Tần đại
nhân cùng ta tra ra nguyên do…”
Chỉ biết hôm nay vào Tướng phủ thì dễ, mà ra được mới thật khó khăn,
Tần Tuần nhăn nhăn gương mặt già nua, im lặng lắng nghe âm thanh dịu
dàng như ngọc của Lâu Triệt.
“Huỳnh phi nương nương sảy thai, Lệ phi nương nương đột nhiên thắt
cổ, nghĩ chắc Tần đại nhân đã hiểu ít nhiều nguyên do đằng sau rồi, kẻ thực
sự đứng sau chỉ đạo là ai, hẳn Tần đại nhân cũng là người rõ ràng nhất.
Hôm nay nhờ Tần đại nhân tới, bất quá là muốn nhờ ngài viết rõ hết những
chuyện đó ra, coi như là trước khi Tần đại nhân cáo lão về quê dốc nốt sức
lực góp phần cho triều đình thôi.”