xe ngựa đơn giản, đến khi xe đã rời xa phủ rồi, lão vẫn chưa hoàn hồn.
Chạng vạng tối, khói bếp lượn lờ, Lâu Triệt đi qua cửa nhỏ vào phủ
Đoan vương, thấy hạ nhân cuống cuồng nghênh đón, chàng bật cười nhẹ,
xem ra khắp thiên hạ đều cho rằng chàng và Đoan vương nước lửa không
thể hòa hợp, chỉ có thể là kẻ thù.
“Ngọn gió nào thổi Lâu Tướng gia đến đây thế này?” Hiên ngang sải
bước tiến lại, âm thanh sang sảng của Đoan vương truyền tới, “Không phải
Lâu Tướng gia bệnh nặng ở riết trong phủ sao? Hôm nay cớ gì lại hứng thú
đến thế?”
“Vương gia và ta đều coi như mấy kẻ nhàn rỗi, nhàn hạ thăm viếng lẫn
nhau, còn cần lý do gì đặc biệt sao?” Ôn hòa không đổi, Lâu Triệt cố tình
phớt lờ ý mỉa mai trong lời Đoan vương, tròng mắt đen thẫm, tựa như màn
đêm, mỉm cười liếc nhìn Đoan vương.
Đoan vương thôi cười, chăm chú đánh giá Lâu Triệt, khí độ ôn nhuận
như ngọc, không mềm không rắn, cùng chàng tranh phong giữa triều đường
bảy năm có dư, thế nhưng đến tận hôm nay bản thân chưa một lần chiếm
được thế thượng phong. Hôm nay y mới hiểu ra, nam nhân này đã phát huy
tới cực hạn vẻ ôn nhã tuấn dật của mình, để giấu che hết thảy bản chất thật
sự bên trong, đó là kiếm khí ngùn ngụt bọc trong vẻ thư sinh nho nhã,
không hề phô trương nhưng có thể vô thanh vô tức đả thương kẻ khác.
“Nếu Lâu Tướng gia đã có nhã hứng ấy, bổn vương tất nhiên phụng bồi.”
Đợi tới khi hai người đã yên vị ngồi trong khách sảnh của mái hiên tây,
gia bộc liền lui gót, lư hương hình chim hạc nhen lên một cuộn khói trắng,
bàn gỗ hồng bày hai bình rượu lớn, hương thơm thoang thoảng chảy tràn
trong không khí.