Đâu chỉ không tệ, đó là quân cờ y bao năm tỉ mỉ an bài, nhìn dáng vẻ
khẳng định của Lâu Triệt, tựa hồ đã rõ tất cả huyền cơ trong đó, khiến Đoan
vương kinh nghi, mặt mũi tối sầm.
“Sao ngươi biết được?”
“Án Phong Sơn năm đó, Vương gia phản ứng rất nhanh, Hoàng thượng
đã có chuẩn bị rất cẩn trọng, vậy mà ngài vẫn chạy thoát khỏi kinh thành.
Nếu không có nội ứng, sao có thể làm được như vậy. Sau đó ta đã tra xét tất
cả cấm quân, phát hiện ra điểm cao minh này của Vương gia.”
Đặt chén rượu xuống bàn, Đoan vương không nén được than khẽ: “Ngài
muốn mượn người này?”
“Ta phải mượn người này!”, mày thoạt nhướng, Lâu Triệt nói, giọng điệu
ý nghĩa vô cùng kiên định.
Sắc mặt Đoan vương ủ dột mấy phần, ánh mắt lưỡng lự như đang cân
nhắc, nhìn chằm chằm vào Lâu Triệt đang cười nói trước mặt. Lòng thầm
toan tính thật lâu, vẫn không thể lựa chọn nổi. Y vụt đứng lên, chén rượu
rung mạnh, vài giọt chất lỏng trong suốt vương lên tay áo, nhưng y cũng
chẳng nhận ra. Dạo một vòng quang phòng, y lại quay đầu nhìn Lâu Triệt
lần nữa, nhưng vẫn là dáng vẻ bình thản thờ ơ kia, nhàn tản như thể chuyện
chẳng liên quan đến mình, thế nhưng tất cả muộn phiền đều mình chàng
gánh lấy.
“Nếu đã như vậy, người này để ngài mượn đi!” Đoan vương cắn răng
đáp ứng, mặt mày vẫn chưa dãn ra, ngược lại còn sầm xuống, “Nhân tình
của ngài… đến đây coi như thanh toán xong xuôi rồi.”
Nhẹ than một tiếng thật khẽ đến chẳng thể nghe thấy, khóe môi Lâu Triệt
lập tức cong lên, như cười như không nhìn Đoan vương, lạnh lẽo xoẹt qua
đáy mắt rồi lặn mất tăm: “Như vậy đa tạ Vương gia!”