“Đổi khác?” Lâu Triệt xoa trán cười khẽ, đôi đồng tử như ngọc đen
huyền tỏa sáng rực rỡ, lạnh lẽo như hồ nước thẳm, ánh mắt xa xăm: “Trên
đời này không có ai không thay đổi, chẳng qua chúng ta đứng nơi đầu sóng
ngọn gió, thay đổi nhiều hơn một chút mà thôi.”
Cảm giác như một lời này nói ra, là thật tâm chân thành, Đoan vương
sững sờ, trực giác mách bảo y rằng, bao nhiêu năm qua, đây là lời thật lòng
nhất y từng được nghe từ miệng chàng.
Đoan vương nghe thấy tiếng cáo biệt vọng đến bên tai, Lâu Triệt xoay
người rời đi, tóc đen huyền dưới mũ ngọc bị gió cuốn tung lên, gương mặt
anh tuấn đẹp đẽ như ngọc, bình thản như nước, đáy mắt thăm thẳm như
màn đêm muôn trùng không thấy đáy.
“Lâu Thừa tướng!” Ngay cả Đoan vương cũng không hiểu vì sao mình
thốt ra tiếng níu giữ, cảm giác như hôm nay Lâu Triệt còn gì đó chưa nói
xong.
Liếc mắt một cái, lập tức nhận ra mối nghi hoặc của Đoan vương, Lâu
Triệt nở một nụ cười bình thản, đôi mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ, đậu
lại trên những ngọn đèn rực rỡ treo cao cao trong vương phủ, thờ ơ nói:
“Vương gia, ngài chưa từng nghĩ muốn làm vua sao?” Đây chính là mục
đích thứ ba hôm nay chàng tới đây hôm nay.
Mắt mở to không chớp, Đoan vương lắc đầu, cất cao giọng cười thoải
mái: “Ngồi trên long ỷ cao cao, rồi tất cả để mặc ngươi an bài? Nếu không
muốn bị an bài, sẽ như Hoàng thượng hôm nay?”
Lâu Triệt cũng cười, khoảnh khắc bật cười đó, ý lạnh như băng trong mắt
tan biến không vết tích, “Vương gia mới là người thật sự thay đổi.” Những
lời như vậy, nếu là Đoan vương trước kia sẽ không bao giờ nói ra.