“Hồng Môn Yến” với ý định giết Lưu Bang. Lưu Bang với sự giúp đỡ của Trương Lương, trải qua
mấy phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. Từ đó,“Hồng Môn Yến”được sử dụng
với ý ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!
Thấy Lâu Triệt bình tĩnh đến hững hờ như vậy, vị quản gia già nua không
khỏi an lòng thật nhiều. Nửa năm nay trong triều tranh đấu, lão vẫn luôn
thấp thỏm không yên, đến giờ thấy Tướng gia trước mặt vẫn vững vàng tâm
định như núi, tính toán định liệu mọi chuyện cặn kẽ tỏ tường, lão vẫn thư
thả ít nhiều. Đã có Tướng gia ngàn tính vạn toán kín kẽ chu toàn như vậy,
còn chuyện gì không thể dễ dàng giải quyết hay sao? Vị quản gia già điều
tiết lại hơi thở, liếc nhìn Tướng gia trước sau không rời mắt khỏi án thư,
cảm thấy thực tò mò, nghiêng đầu quan sát tờ giấy Tuyên trải trên mặt bàn.
Họa lên đó… là ai? Nghi hoặc chớp mắt mấy lần, lão quản gia nhìn đăm
đăm vào bức họa mà mãi chưa nhận ra người trong tranh, cuối cùng nhìn tới
mặt mũi mới nhận ra người ấy vô cùng giống Quy Vãn… Có điều, đây là
phu nhân sao?
Lâu Triệt cũng nhận ra có điều kì lạ trong ánh mắt vị quản gia già, chợt
thấy chút xấu hổ, liến cuốn tranh lại. Không chỉ mình lão quản gia cảm thấy
thắc mắc, mà chính chàng cũng chẳng hiểu nổi. Chàng vốn tinh thông thư
họa, cá tôm, côn trùng, núi non sông nước nhất mực đều chẳng thể làm khó
chàng. Quy Vãn rời đi gần hai tháng, không dò nổi mảy may tin tức, lòng
chàng thấp thỏm như có gai đâm, thực không biết lấy gì giải sầu, hôm nay
nhất thời nổi hứng, muốn họa một bức tranh. Thế nhưng nâng bút rồi, mới
hay căn bản không biết hạ bút làm sao.
Nụ cười của Quy Vãn, nét yêu kiều của Quy Vãn, ngàn vạn tư thái của
nàng, lúc chau mày, khi hé cười, khi giận dữ, lúc thở than, một cây bút một
nét vẽ, há có thể họa thành tất cả được sao?
“Khụ…Ừm…” Ho khẽ một tiếng tựa như không ổn, Lâu Triệt hỏi: “Còn
chuyện gì sao?”