Mượn được Triệu Minh từ Đoan vương quả đúng là chọn được một
người hữu dụng, Lâu Triệt lộ ra nụ cười nhè nhẹ, khẽ hỏi: “Người bên này
đã an bài chu toàn rồi chứ?”
“Tướng gia an tâm, Đô thống đã sắp xếp xong xuôi rồi.” Vừa dứt lời,
binh sĩ trẻ lập tức lảng ra xa, không để ai nhận ra.
Gió lớn táp vào mặt mũi, bóng sáng lay động như sóng xô, quang mang
lập lòe lúc sáng lúc tối, gương mặt Lâu Triệt mơ hồ không trông rõ, chỉ là
nụ cười khinh mạn hé nở trên môi.
Quan viên ghé lại chuyện trò cùng chàng mỗi lúc một nhiều hơn, quan
đạo dằng dặc trước mặt giờ đây cũng sắp tới cuối. Cách đó không xa, một
bóng người vận áo màu lam xuất hiện trên thềm ngọc trước đại điện, người
ấy chậm rãi bước xuống, làn da trắng muốt mượt mà như con gái, ngũ quan
thanh tú, vẻ mỹ lệ như thể trải qua tôi luyện rèn giũa mà ra, trong veo thanh
thuần như nước khiết. Vị thiếu niên tuấn mỹ kia, đứng lẫn trong bá quan
văn võ mà vẫn nổi bật thật đặc biệt, vừa thấy Lâu Triệt đến gần, hắn lập tức
mỉm cười tiến lại, vái chào thật cung kính: “Tiên sinh, đệ tử chờ người đã
lâu.”
Nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, Lâu Triệt cũng mỉm cười: “Đã phiền
Quản đại nhân rồi!”
“Tiên sinh dưỡng bệnh ở nhà, Hoàng thượng vô cùng nhớ mong, yến tiệc
hôm nay tổ chức cũng vì người, tiên sinh nhất định phải tận hứng!” Vừa
cung kính thưa, Quản Tu Văn vừa mau mắn bước lên thềm ngọc, dẫn
đường.
***
Trong điện đã sớm mai phục trùng trùng, Quản Tu Văn kia lại cười cười
nói nói từng bước từng bước dẫn chàng vào tròng, thiếu niên này từ lâu đã