không còn dáng vẻ của chàng trai trẻ chàng bắt gặp lần đầu nữa rồi. Lâu
Triệt bình thản nhìn hắn, đồng tử mỗi lúc mỗi trầm xuống, thật sâu: “Hôm
nay người tận hứng phải là Hoàng thượng và Quản đại nhân kìa!”
Nhướng mày có chút ngờ vực, liền đó nụ cười nhàn nhạt lại nở, Quản Tu
Văn lên tiếng, giọng nói dịu dàng ôn hòa pha lẫn chút bóng gió mỉa mai:
“Tiên sinh đúng là thấu triệt mọi chuyện. Biết khó khăn vẫn không ngại đón
nhận, thứ dũng khí bậc này, tiểu bối như ta thật không theo kịp.”
“Việc gì phải nhìn xuống như vậy, tuổi tác chừng ấy, có thể đạt được
những thứ ngày nay, so với đồng bạn Quản đại nhân đã là nhân tài kiệt xuất
rồi.” Lâu Triệt nhếch cánh môi mỏng, lạnh lùng nhìn hắn, hòa nhã nở một
nụ cười nhàn nhạt: “Chỉ tiếc, làm việc cạn tàu ráo máng không chừa lấy một
đường lui, đến lúc nào đó thành tựu đạt được so ra chẳng là gì so với tự
đánh mất đi.”
Đột nhiên xoay người trông lại, mắt Quản Tu Văn xói thẳng vào Lâu
Triệt, nụ cười biến mất: “Ta từ chỗ chẳng có gì mà được như hôm nay, mất
đi ở đâu…” Bất chợt tự nhận ra sự thất thố của bản thân, hắn lại lập tức bật
cười, giọng điệu cũng khôi phục vẻ bình thản thường ngày.
“Tiên sinh, trong điện đã chuẩn bị xong xuôi. Chúng ta mau vào đi thôi.”
Quan lại đứng bên thấy thầy trò hai người họ cười cười nói nói cùng
nhau tiến tới, ai nấy đều sửng sốt không thôi, chẳng hiểu nổi hư tình thực ý
bên trong, chỉ đành im lặng đứng bên xem xét đánh giá tình hình, đồng thời
len lén quan sát thần sắc hai người kia. Lúc sắp đi hết thềm ngọc, một viên
lính Cấm quân vội vã vượt lên, tiến tới trước mặt Lâu Triệt và Quản Tu
Văn.
“Tướng gia, quản gia quý phủ đang chờ ở cổng cung, báo có chuyện
khẩn cấp xin cầu kiến.”