Lâu Triệt lộ ra dáng vẻ chừng như không ngờ nổi, chỉ do dự trong thoáng
chốc, lập tức cho truyền vào. So với Lâu Triệt, Quản Tu Văn càng bất ngờ
gấp bội, lính Cấm vệ trong hoàng cung đã sớm đổi hết, tất cả đều là người
của Hoàng thượng, đến giờ xem ra, Lâu Triệt càng sâu xa khó hiểu gấp
nhiều lần tưởng tượng, hắn chỉ đành đứng im một bên, yên lặng theo dõi
biến chuyển.
“Gia, gia…” Quản gia phóng thẳng đến trước mặt họ bằng một tốc độ
không hợp với tuổi tác và vẻ già nua của lão, giọng run rẩy không thành
tiếng: “Ngọc… Đốc thành bị vây rồi, phu nhân… không liên lạc được với
phu nhân…”
Tất cả quan viên đi cạnh đó đều nghe thấy những lời nói quản gia vừa
thốt ra, ai nấy nghẹn họng, trân mắt đứng nhìn, tim đập loạn chân run rẩy
chết trân tại chỗ, năm chữ “Đốc Thành bị vây rồi” thoạt nghe như sấm động
trời quang, đất long trời lở, đám người ồ cả lên. Từ sau ngày đàm phán
giảng hòa với Nỗ tộc ấy, biên ải đã an ổn ít nhiều, Đốc Thành bị vây là ý gì
đây, chẳng nói cũng biết.
“Cái gì?” Tiếng đầu tiên vọt khỏi miệng Quản Tu Văn, hắn trừng mắt,
sắc mặt thoạt trắng bệch thoạt xanh lét, gắt gao xoáy vào vị quản gia già,
xông tới một bước, như thể muốn chộp lấy vạt áo lão, tay co lại muốn chộp
tới, lại vô thức dừng giữa không trung, chỉ bắt lấy khoảng trống hụt hẫng:
“Ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem.”
“Gia, đám Linh Lung từ phía Nam chạy ngược lên phương Bắc, những
muốn đoàn tụ với phu nhân ở Đốc Thành, tới nơi mới hay, Đốc Thành đã bị
vây chặt cứng rồi, nghe nói mấy trăm dân Nỗ tộc bị treo trên tường thành,
Nỗ quân bị cầm chân ba ngày, sắp sửa công thành rồi.” Trút một hơi dài báo
cáo tất cả tin tức, lão quản gia nói vừa nhanh vừa gấp gáp, thế nhưng vẫn đủ
để quan lại ba bề bốn bên nghe rõ đầu đuôi.