Chúng quan sửng sốt nhất tề hướng thẳng về phía Lâu Triệt, chỉ thấy con
người vốn được ngợi ca thâm trầm cơ trí hơn người ấy đang cau chặt mày,
đáy mắt u ám kinh hoàng, biểu hiện rõ ràng nỗi khiếp sợ và bất an khôn
cùng, gương mặt căng thẳng không che dấu nổi, thậm chí còn pha mấy phần
luống cuống cùng bối rối.
Đốc Thành bị vây? Nỗ dân bị trói?
Mổ xẻ lần lượt từng câu từng chữ trong những lời quản gia báo, cân nhắc
đắn đo kỹ lưỡng, thứ thủ đoạn hèn hạ như đem thường dân ra cản bước
hùng binh này tuyệt không phải chuyện Lâm Thụy Ân có thể làm ra, Lâm
Thụy Ân rõ ràng đã gặp chuyện chẳng lành, tình thế Quy Vãn lúc này vô
cùng nguy hiểm.
Hơi thở Lâu Triệt như đông cứng lại, trong khoảng khắc đầu óc trống
rỗng, hoàng cung hoa lệ lộng lẫy trước mắt đột nhiên tăm tối thảm đạm, mất
hẳn hào quang rực rỡ. Nhìn khắp bốn bề thấy bá quan tề tụ mà không khỏi
chán nản, phất tay cho tất cả thối lui, chàng cần nhanh chóng hít thở lấy hơi,
chậm rãi, xoa dịu cơn đau tê tâm liệt phế, rát thịt mòn xương đang từng trận
từng trận cuộn xé trong lòng.
“Quy Vãn… Quy Vãn ở Đốc Thành!”, tất cả quan viên lui về sau vài
bước, chỉ riêng Quản Tu Văn vẫn phăm phăm tiến thẳng tới, đồng tử trong
veo như hổ phách tràn nỗi căng thẳng hốt hoảng: “Giờ Nỗ quân vây khốn
Đốc Thành, Quy Vãn phải làm sao bây giờ?”
Hắn hét lên, giọng chói tai, trước cửa đại điện liền trầm hẳn xuống, chìm
trong bầu không khí quỷ dị. Chưa ai từng thấy cậu thiếu niên thanh lệ kia có
dáng vẻ cuồng loạn đến thế, nét mặt kia chứa đựng biết bao ưu thương,
căng cứng như dây đàn, có nguy cơ đứt tung bất cứ lúc nào.
Lâu Triệt trừng mắt mơ màng trông thẳng về phía trước, nét mặt ấy, có
phẫn nộ, có không cam chịu, thế nhưng tiếng thét gào cuồng loạn của Quản