Tu Văn hoàn toàn không vọng được tới tai chàng, đôi mắt tăm tối bén ngót
xé tan nét mặt ôn hòa giả tạo của chàng, ánh mặt lạnh lẽo lướt qua Quản Tu
Văn: “Câm mồm!”
Bị thứ cảm giác bén nhọn chẳng khác đao sắc bén quét qua như vậy, bá
quan nhất tề nín lặng, không ai dám ho he nửa lời, Lâu Triệt đột nhiên xoay
mình, lướt nhanh về phía đại điện hệt như lưu tinh xẹt qua, bỏ lại Quản Tu
Văn ngây ngẩn giữ đương trường.
Thấy Lâu Triệt phăng phăng tiến vào nội điện, tim Quản Tu Văn đập như
sấm dồn, ánh mắt trầm xuống tối đen, cắn răng, hắn băng lên, giữ chặt lấy
Lâu Triệt: “Không cứu Quy Vãn sao? Không nên vào điện.”
Lâu Triệt chuyển cổ tay, hất văng Quản Tu Văn ra, vô cùng mạnh tay,
khiến Quản Tu Văn lảo đảo, suýt ngã: “Đồ ngu, không có hổ phù điều động
quân đội làm sao cứu người.”
Quản Tu Văn ngây người, thần sắc thoáng bình phục lại, thấy bóng Lâu
Triệt khuất vào nội điện, hắn im lặng đứng bất động, rất nhiều rất nhiều
bóng người lướt qua bên thân hắn, rối ren chằng chịt, chất chồng…. Thật
lâu sau đó, buông một tiếng thở dài não nề, hắn mới nối gót mấy viên quan
khác vào điện.
Thế nhưng cảnh trong điện khiến hắn còn khiếp sợ hơn nhiều, đại điện
vốn nên véo von đàn sáo rộn rã ca múa, giờ đây im bặt không một tiếng
động, không khí nặng nề. Cơ hồ tất cả bá quan văn võ đều chau mày, kinh
ngạc, nghi hoặc nhìn xuống Lâu Triệt đang quỳ giữa đại điện.
Chàng quỳ ngay đó… Vừa liếc mắt qua, Quản Tu Văn liền đột nhiên
muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng tuyệt không thành tiếng.
Kẻ kia chính là Lâu Triệt cao cao tại thượng, khí thế hừng hực đó ư?