phải phái tinh binh, cho bọn chúng biết tốt xấu một phen!”
“Đánh phủ đầu cho chúng một trận, bọn chúng quá càn rỡ rồi… lũ man
tộc ấy…”
Bóng người vận áo vàng kim trên điện cao trước sau không hề nhúc
nhích, y xua tay ngăn lại bá quan đang mồm năm miệng mười: “Đốc Thành
gặp cảnh nguy khốn, cớ gì đến giờ mới hay? Bộ Binh các ngươi đang làm
gì?”
Không đợi cho Thượng thư Bộ binh kịp mở miệng giải thích, Lâu Triệt
lập tức cướp lời: “Hoàng thượng, hiện tại tình thế nguy cấp, việc truy cứu
trách nhiệm có thể để lại sau, xin người hạ lệnh điều binh trước.”
“Lâu Thừa tướng xem ra còn gấp gáp hơn cả trẫm, tin tức Đốc Thành bị
vây khốn là Thừa tướng hay trước chăng?”
“Phải!” Lâu Triệt ngẩng đầu, trông thẳng vào chính điện, “Thê tử đang ở
Đốc Thành, vì thế lòng nóng như lửa đốt. Một khi Đốc Thành thất thủ, Nỗ
quân tất nhiên sẽ bỏ qua ải Ngọc Hiệp, tiến thẳng vào phương Bắc, ngoại
trừ Ngọc Hiệp trọng trấn, phương bắc cơ bản không còn thành nào đủ binh
lực ngăn bước Nỗ quân.”
Chúng quan ai nấy đều thấu tỏ điểm này, nghe được một lời của Lâu
Triệt như vén mây thấy trăng, trong lòng ớn lạnh, cũng nhận ra hàm ý trong
lời của Lâu Triệt, phu nhân của Lâu Thừa tướng lại có thể bơ vơ ngay giữa
Đốc Thành xa ngoài vạn dặm quan san.
“Nàng… ở Đốc Thành?”
Trịnh Lưu nhẹ buông một tiếng thở dài, thanh âm pha lẫn nụ cười khổ.
Có lẽ đã nhận ra tâm tư âu lo đầy phức tạp của vị Hoàng đế đang ngự trên