Triệt, lời liền nghẹn lại trong họng. Điện lớn lại chìm vào thinh lặng.
Trịnh Lưu hiển nhiên cũng có phần kinh ngạc, bàn tay giấu gọn trong tay
áo đặt trên long ỷ gắt gao siết chặt thành quyền, ánh mắt đen sẫm như mực
theo sát nhất cử nhất động của Lâu Triệt, lóe lên như muốn trông thấu lòng
người.
Mặt đối mặt thật lâu, Lâu Triệt với tay vào tay áo, lấy ra một vật gì đó,
dài rộng vừa bằng ngón tay, trên khắc hoa văn như ý, vân kim lũ, xoay
quanh một con hổ dáng điệu giương nanh múa vuốt vô cùng oai mãnh, đèn
lồng chảy tràn sắc màu lung linh, chiếu rọi trên bàn tay Lâu Triệt, tỏa ra hào
quang rực rỡ, phảng phất như vầng dương rực rỡ mới hé rạng.
“Thần tự thấy nhậm chức Thừa tướng suốt bao nhiêu năm, không hề có
chút công tích gì với triều đình, kính mong Hoàng thượng thu hồi lại chức
Thừa tướng.”
Nhìn kim ấn giơ cao quá đầu trong tay Lâu Triệt, Trịnh Lưu càng nín
lặng, nhìn không chớp mắt xuống điện, trông rõ dáng vẻ kiên quyết đoạn
tuyệt của Lâu Triệt, mày chau lại, mặt mũi tối sầm.
Đợi chờ lâu đến vậy, lẽ nào đến giờ phút này rồi mới chịu buông tay?
Bao nhiêu năm trời giấu giếm tài năng, chỉ chờ đến ngày hôm nay, tiệc
Nguyên Tiêu này chính là cơ hội tốt nhất có thể loại bỏ Lâu Triệt. Hai mé
đại điện đã phục sẵn đao phủ tinh nhuệ, chỉ lệnh một tiếng, liền có thể diệt
trừ toàn bộ phe cánh Lâu Triệt.
Còn do dự gì đây, lẽ nào chỉ vì Lâu Triệt đột nhiên chủ động từ bỏ hết
quyền lực hay sao?
Giết? Hay không giết?