“Hoàng thượng!” một người dáng vẻ như thái giám chậm rãi ghé sát bên
rèm, Trịnh Lưu nghiêng đầu, hóa ra là Đức Vũ công công, tổng quản Hoàng
cung. Hắn vô cùng cẩn trọng tiến lên mấy bước, thì thầm gì đó bên tai Trịnh
Lưu.
Trịnh Lưu nhướng mày, nét mặt lạnh lẽo: “Thật chứ?”
Đức Vũ nghiêm túc gật đầu.
Quay mặt trông lại, nhìn xuống chúng quan phía dưới, Trịnh Lưu nở nụ
cười thật ôn hòa: “Lâu khanh vốn là thiếu niên anh tài hiếm thấy của triều
ta, hiện tại biên cương đang nguy ngập, nếu Lâu khanh đã chủ động xin
được ra trận diệt địch, thì trẫm chuẩn y tấu sớ của khanh. Thân vượt ngàn
dặm biên ải xa xăm, chức Thừa tướng đành tạm gác lại, đợi đến ngày Lâu
khanh ca khúc khải hoàn, trẫm sẽ có thưởng.”
“Đa tạ Hoàng thượng!” Giao kim ấn trong tay cho vị thái giám đứng kề
bên, môi Lâu Triệt hé ra một nụ cười thanh nhã vô cùng, trông về ghế rồng
chót vót trên cao, thoáng hiện chút bỡn cợt, lướt qua thật nhanh.
Chống tay xuống, nâng cao thân mình đã tê dại từ bao giờ, Lâu Triệt cúi
mình vái lạy: “Thần xin được cáo lui trước.” Dứt lời liền lập tức xoay mình,
không buồn để tâm triều đình lúc ấy hỗn loạn nhường nào, nhanh chóng
lướt đi. Trong điện hào quang rực rỡ, ngoài điện sương đêm giăng tầng
tầng, gió lạnh phần phật, thư thái thoải mái.
Lâu Triệt đi rồi, bữa tiệc huy hoàng hóa thành ảm đạm vô sắc. Hoàng
thượng cạn hứng, bá quan hoảng loạn vì nỗi âu lo chiến sự.
Nhạc tàn người tan, Trịnh Lưu dáng vẻ mỏi mệt, nằm trên ghế, liếc mắt
trông sang Đức Vũ đứng lặng một bên, lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi nói có
thật chứ? Có phục binh ngay điện Ngự Càn?