42
Khổ đau chiến tranh
Vẻ xuân đến muộn nhuốm tràn cây cỏ,sắc xanh biêng biếc bủa vây từng
con đường góc phố khắp Đốc Thành, gió xuân chảy tràn bốn phương, đem
lại cảm giác ấm áp cho tòa thành rực rỡ sắc màu này.
Nỗ quân dàn trận hình quạt vây quanh Đốc Thành, cũng bởi áp dụng
chiến lược đánh úp lấy mau chế địch, xuất kì bất ý nên chúng không thể
mang theo công cụ công thành hạng nặng, những tưởng có thể nhanh chóng
chiếm được Đốc Thành, nhưng sự thực trước mắt đã chứng minh rõ ràng
cho nhận thức sai lầm của chúng. Đô thành vốn chỉ nổi danh bởi giao
thương buôn bán này lại có thể đứng vững như bàn thạch trước sự công phá
của mười lăm vạn tinh binh vây hãm, tròn hai mươi ba ngày.
“Chúng ta đã làm trọn nhiệm vụ rồi.” Trời còn chưa sáng, quân sư mặt
tái nhợt bước vào chốn nghị sự việc quân, nói với các tướng lĩnh trấn thủ
Đốc Thành đang ngồi đó như vậy.
Phản ứng của chúng tướng hoàn toàn khác nhau, Hàn Tắc Minh chỉ khẽ
gật đầu, Giang Thủ úy đối nhân xử thế khôn khéo lại buông tiếng thở dài
não nề. Triệu Hân lừng danh dũng mãnh trợn tròn mắt, dáng vẻ căm giận,
chờ đợi mọi người xung quanh lên tiếng phản ứng, rốt cuộc hắn chẳng nói
nổi điều gì. Quân sư liếc mắt nhìn mọi người, tuyệt không bỏ sót một ai, rồi
lại quay sang trông Quy Vãn, khi ấy mới phát hiện ra giữa lúc trầm tư ấy,
nàng lại có thể duyên dáng cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đó là một nụ cười rất thuần túy.