Thành bị vây đến ngày thứ ba, Gia Lịch liền toan tính không để tâm đến
tính mạng đân chúng Nỗ tộc nữa, dốc sức công phá Đốc Thành, nàng lâm
vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên giết sạch bốn trăm dân Nỗ
này để cảnh cáo hay không. Nhưng cũng chính quân sư nhắc nhở nàng, giết
người Nỗ, sẽ càng kích động hận thù và tức giận trong lòng quân Nỗ, chi
bằng vừa lúc công thành liền thả người đi.
Sự việc xảy ra hệt như định liệu của quân sư, sĩ khí Nỗ quân theo đó mà
chùng xuống rất nhiều. Một hồi trống giục sĩ khí Nỗ binh lên cao, hồi thứ
hai theo đó mà suy, đến hồi thứ ba đã cạn kiệt. Nhờ có thế, Đốc Thành mới
có thể gắng gượng đứng vững suốt hơn hai mươi ngày qua.
“Trời rạng sáng, Nỗ quân sẽ lại công thành tiếp.”
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Quy Vãn nhìn ra cửa sổ, ấn đường trau
lại:”Suốt hai ngày qua Nỗ quân công phá quy mô nhỏ, vì muốn chuẩn bị tấn
công mạnh sao?”
“Nỗ vương đã mất hết kiên nhẫn, lần này nhất định muốn đốc toàn lực
tổng tấn công một đợt.” Quân sư xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng
nhàn nhạt mịt mờ vấn vít quanh thân, như khắc như tạc.
Đốc Thành còn trụ nổi không?
Lòng đã rõ đáp án, nhưng vẫn không nhịn được muốn cất tiếng hỏi. Day
day thái dương, Quy Vãn hé một nụ cười khổ lời đến miệng, lại nuốt ngược
trở về.
“Không trụ nổi một tháng, người có tiếc nuối không?” Quân sư chẳng hề
quay đầu lại, thấp giọng hỏi.
“Có lẽ.” Sửng sốt trước câu hỏi của y, Quy Vãn thành thật trả lời.