Đến tận khi mọi người đã rời đi cả rồi, quân sư mới vuốt cằm, dịu dàng
nói: “Mấy ngày qua đã khổ cực nhiều rồi.”
“Vất vả,là tướng sĩ thủ thành kìa.”
Chưa từng trải qua chiến trận,không thể hiểu nổi nỗi tàn khốc trong đó.
Máu thịt binh sĩ, nước mắt bách tính.
Ngày đầu tiên mới thủ thành, nàng hạ lệnh bắt bốn trăm người dân Nỗ
tộc, trói trên công thành, suốt một ngày một đêm, nghe tiếng bọn họ than
khóc lẫn trong những lời ca tiếng hát thiết tha bi tráng. Những con người ấy,
có lão phụ tóc bạc phơ phơ, có trẻ thơ ngây ngô chưa hiểu lẽ đời, chỉ vì
chiến tranh giữa các dân tộc mà bọn họ bị lôi ra đây, bị coi như tấm khiên
thép, chắn trước nanh vuốt hùm sói của binh đoàn xâm lăng. Đến tận hôm
nay, những tiếng ca như xé gan xé ruột kia vẫn như còn vang vọng bên tai.
“Đây là nỗi khổ hạnh trong chiến tranh, chẳng thể tránh được!” Liếc mắt
trông qua tựa như nhận ra tâm tình muôn mối xoay vần phức tạp của Quy
Vãn, quân sư chậm rãi lên tiếng.
Ngẩng đầu trông lên thấy quân sư đang đứng bên cửa sổ, chồi non xanh
biếc trên cành, nét xuân chảy tràn, chỉ là bóng người trước cửa sổ kia, mình
hao thân gầy, tóc mai trắng như sương nhuộm, đôi mắt từng khiến nàng vừa
trông qua đã phải thừa nhận đã mưu túc trí giờ đây mênh mang, thâm trầm
như ngút ngàn nước cuộn. Hơn hai mươi ngày thủ thành , với y mỗi ngày
dài tựa một năm, già đi thấy rõ.
Quy Vãn vẫn nhớ mang máng lần đầu gặp y, khi ấy y phe phẩy quạt lông
trên tay, vui vẻ kể khắp chuyện gần chuyện xa quanh kinh thành, vậy mà
lúc này đây vẫn cây quạt lông ấy, chỉ đạo nàng yếu quyết thủ thành, điều
phối quân bị lương thảo.