Quân sư chậm rãi quay đầu lại, gương mặt trắng bệch nhuốm màu mỏi
mệt bật lên một nụ cười bình thản, lúc cười gương mặt nhăn nheo như cúc,
lần đầu tiên khiến Quy Vãn có cảm giác bậc trưởng giả cơ trí lão luyện này
hệt như một vị trưởng bối.
“Lòng còn điều quyến luyến, mới sinh nuối tiếc, cuộc đời còn tiếc nuối,
mới có thể viên mãn.”
Ánh sáng mỗi lúc một sáng tỏ xuyên qua khung cửa sổ nho nhỏ, Quy
Vãn nheo mặt trông lên, thu vào tầm mắt là vòm không chói lòa sắc trắng
ngút ngàn. Giữa cơn sửng sốt đột nhiên thấy trước mắt ào ào phơ phất, vô
số đốm tuyết bay bay, tuyết lướt qua gò má, lạnh lẽo rần rần trên gương mặt
tựa như ngày xa xưa li biệt kinh thành.
Như tuyết, lại như mai, phảng phất vấn vương một mùi hương nhàn nhạt
thanh thanh.
Đôi bàn tay nàng từng nắm chặt không buông ấy, lạnh như băng giá,
nhưng lại cho nàng cảm giác nguồn hơi ấm duy nhất trên đời.
Nuối tiếc của nàng, vướng bận của nàng, trôi mất theo từng kẽ tay tan
vào tuyết trắng mênh mang ấy, vĩnh viễn đóng băng vào hôm ấy.
“Rầm…” Tiếng động vang đội từ ngoài truyền đến.
Thân mình chấn động khẽ, Quy Vãn mở choàng mắt, kinh ngạc nhìn ra
cửa sổ, quân sư vẫn đứng thẳng bên cửa, ánh mắt kiên định trông về
phương xa, nét mỏi mệt vừa rồi nhanh chóng tan biến, ánh sáng lại tưng
bừng lên rừng rực trong đáy mắt thâm trầm như biến mực thẳm, trầm ổn mà
mạnh mẽ nhấn từng chữ:
“Trời sáng rồi!”