***
“Trời sắp sáng rồi!” Trông tia nắng mai cuối chân trời vừa lộ khỏi tầng
tầng mây xám, quay đầu lại, Khả Trạm cất tiếng không trầm không bổng,
vừa đủ rót vào tai Gia Lịch.
“Chuẩn bị xong xuôi chưa?”
“Thưa đã sẵn sàng, Vương!” Khả Trạm khẽ cúi mình, “Hai cánh quân
bên trái và bên phải đã chỉnh tề, trời vừa sáng liền có thể công thành.”
Rời mắt trông về phương Nam, Gia Lịch trước sau không hề quay người,
màn đêm sâu thẳm bát ngát sắc màu tăm tối, tựa hồ còn thấy được vài ngôi
sao lấp lánh yếu ớt, mong manh đến độ tưởng như sắp tan biến, mà Đốc
Thành kia vẫn sừng sững vời vợi giữa trùng trùng u ám. Bờ thành chằng
chịt loang lổ không ra hình dạng, lạnh lẽo, tịch liêu pha lẫn cô độc.
Chính tòa thành cô độc này trở thành chướng ngại trên con đường Nam
chinh của hắn, hơn hai mươi ngày qua, hết lần này đến lần khác hắn bị ngăn
trở bên ngoài thành, trên những con đường thảo nguyên mênh mông, thiết
kỵ của hắn oai phong dũng mãnh băng băng thổi bay mọi vật cản trên
đường, cớ gì đến được nơi này rồi lại bị chắn lối bởi một tòa thành tan
hoang điêu tàn?
Bực bội dâng ngập trong lòng, hắn siết chặt thanh mạch đao đeo bên
hông, hơi lạnh giá rần rần chạy dọc theo bàn tay, lan tới tận trái tim, đầu óc
tức thời tĩnh như nước, mắt sáng quắc như sao, thân mình căng cứng
Nỗ quân là chim ưng hùng mạnh, nhất định có thể giương cánh chao
lượn giữa trời cao.
Quyết không thể đình trệ mãi chốn này, Đốc Thành à Đốc Thành, khiên
chắn trên con đường Nam chinh, Nỗ ta tất phá sập.