43
Hy vọng
Trống trận dồn vang như sấm rền.
Thế công thành mãnh liệt đổ ụp tới, Quy Vãn theo quân sư lên cổng
thành, đứng trong chòi canh phía nam, từ cao trông xuống chiến cuộc.
Hai chữ “thảm thiết” thật không đủ để miêu tả cảnh tượng trước mắt.
Nỗ quân tấn công có chuẩn bị trước tất nhiên sẽ hung mãnh hơn trước
kia nhiều lần. Vô số thang vượt bắt lên tường thành, quân tiên phong đông
nghịt lũ lượt nhào tới, dùng cả chân cả tay bám chặt lấy thang leo thẳng lên
trên. Dáng vẻ dữ tợn, không màng cả chuyện sông chết, khí thế liều chết
xông lên không hề chùn bước của chúng hỗ trợ rất lớn cho việc công thành.
Dưới sự điều động của quân sư, từng tốp binh sĩ nắm chắc cung tên dài
đứng trên cổng thành bắn thẳng xuống đám quân lính chỉ chực xông lên
đang chen chúc không một kẽ hở dưới chân thành. Tiếng tên xé gió lao đi
vun vút từng đợt từng đợt, vô số tiếng thét gào đau đớn vọng tới, người
trước xông pha rồi rớt xuống khỏi thang, người phía sau lại kiên cường lao
đến, dũng mãnh tiến lên không buồn bỏ một khoảng khắc liếc trông đồng
bạn vừa ngã xuống.
Cũng có những người trốn được khỏi nguy hiểm trùng trùng, bò lên được
tới tường thành, liền bị lính thủ Đốc Thành tới tấp đánh xuống, mạch đao
thi nhau găm vào thân thể đối phương, cả hai rớt xuống khỏi thành.