“Không được!” Cao giọng lên tiếng, không ai khác chính là Hàn Tắc
Minh vẫn thường hay mắng mỏ hắn là phường hữu dũng vô mưu, “Nhà
ngươi mấy đời con một, ngươi lại chưa cưới vợ sinh con, ngươi không đi
được!”
Tiếng thét của y sang sảng, tất cả sĩ tốt đứng trên thành đều nghe rõ mồn
một. Quy Vãn giât mình, quân sư mím môi không nói năng.
“Cũng vì lão tử đây không vợ không con, nên mới bảo lão tử đi, một
mạng này cũng là cả nhà. Lẽ nào cho người đi chắc, lão bà nhà ngươi mới
năm ngoái sinh cho người một thằng cu trắng trẻo béo tốt, ngươi đi rồi lẽ
nào bỏ lại bọn họ mẹ góa con côi hay sao? Còn nữa, lão Giang kia, lão
nương nhà ngươi nay ốm mai đau, ngươi đi rồi, bà ấy còn sống nổi chắc?
Thế nên mới bảo, lão tử đi là tốt nhất, nhà ta chỉ có mình ta!” Triệu Hân
cũng quát lại, giọng không thua kém Hàn Tắc Minh, phản bác từng câu
từng câu, đã vậy còn rạng lên nụ cười đắc ý, tựa như mình chiếm được thế
thượng phong.
Sống mũi cay xót, Quy Vãn nén lệ tuôn trào, tươi cười: “Vậy trọng trách
này cứ giao cho Triệu Thống lĩnh đi!”
Triệu Hân lập tức nhảy dựng lên, đĩnh đạc há miệng cười, liếc nhìn Hàn,
Giang hai người như thể muốn cho họ biết, lão tử đây mới là kẻ chiến
thắng. Quay đầu, hắn lớn tiếng hét: “Các anh em, ai muốn theo lão tử đi giết
bọn chó Nỗ nào?”
Tiếng thét của hắn ồ ồ sang sảng, mãnh liệt mà nhiệt tình, vang vọng
khắp từng ngõ ngách, truyền đến tai từng binh sĩ. Khắp lượt quân lính
ngẩng đầu, ngước mắt trông lên cổng thành. Ban đầu vốn chỉ có một, liền
sau đó là hai, ba cánh tay giống như đốm lửa nhỏ lay lắt, rồi bùng lên như
lửa cháy lan đồng hoang, vô số bàn tay giơ cao mãi lên, ánh mắt quân lính
sáng bừng lên dũng khí ngút trời. Trong số ấy có rất nhiều lão binh tuổi quá